Nghe gì không? Tiếng thần rừng sầu thảm
Gảy khúc ca hoang dại chốn ngàn xưa.
Dưới tay lão, ngân lên như sóng cuộn,
Tựa ngàn dây giăng căng cùng chung nhịp,
Rừng thông gầy rung chuyển rộn lòng ai.
Đoán xem nào, sao sông hồ xao xuyến?
Lời thầm thì chuyền tiếp khắp bờ bãi,
Gió thoảng qua đang thủ thỉ điều chi?
Cái gì sáng lấp lánh trên lá sồi, -
Nước mắt hận hay giọt sương đêm lạnh?