Chiều rồi cũng chìm vào dĩ vãng.
Sao lung linh, sáng mịn muôn trùng,
Mảnh trăng lạnh, nhợt nhạt buông xuống,
Kéo lưới bạc từ dòng sông trong.

Tiên cá quấn tóc mình vào lưới, -
Sợi chỉ ướt xé rách, rối bời…
Đêm lướt qua, gieo sương khắp chốn,
Khẽ thì thầm: “Tiên cá, ngủ thôi”.