Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 19:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mai Anh vào 09/06/2025 19:57, số lượt xem: 83

Rải rác con đường vô minh lạc lối
Ta bỏ phần con khẽ chạm phần “người”
Nhắm mắt
Bầu trời đêm mở lối
Ta quay về bản ngã phục hồi

Bụi đời ngưng đọng
Dòng sông ngừng dòng
Mặt biển êm sóng
Tiếng chuông khuấy lòng

Một chiếc lá buông rơi
Gốc bồ đề trầm mặc an nhiên
Nụ cười nửa thoáng qua
Chén trà thơm rửa sạch ưu phiền

Trăng lặng lẽ soi vào tĩnh tại
Sen khô rồi, hương vẫn không phai
Gió ghé đến, tay mềm như khói
Nghe trong lòng dịu tiếng ban mai

Thuyền vô trụ lững lờ qua bến
Hồn vô cầu không chạm sắc danh
Đạo đâu ở cuối đường mòn mệt,
Chỉ là ta, tỏ sáng tâm thanh.