25.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2005 05:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/02/2006 13:24

Ta là tiên, ta là tiên thượng giới
Xuống hồng trần để ban những hương thơm.
Nhưng không đâu, kẻ phàm phu đừng đợi,
Đừng yêu cầu, ta chẳng chút lòng thương!

Hương ta chỉ ban cho người khác thế,
Những trích tiên rực rỡ ánh ban mai,
Vì lầm lỗi một hôm chầu Thượng đế
Rơi chén vàng nên đọa xuống trần ai.

Rẽ mây gió, ta đi tìm cho khắp,
Luyện mắt thần ta liếc khắp năm châụ
Kìa đây thôi! Kìa đây đang tụ tập
Mảnh hồn thơ lai láng biển u sầu.

Ta vội gọi tên một chàng thơ ấy,
Này Lệ Thanh, chàng còn nhớ ta chăng?
Thiếp cùng chàng có nợ duyên kia đấy!
Ngọc nữ đây, và đó chính là Kim Lang

Căn nợ trước bởi chúng ta tội lỗi
Nên Ngọc hoàng ngài giận mới đày đi
Bắt xa nhau để đền cho xong tội
Em trở về trong một buổi vu quy.

Này bình hương trời ban riêng ta hưởng
Cất đi chàng, cất cho kín chàng ơi!
Ta sẽ chờ trong một ngày vui sướng
Mở hương ra cho bay khắp trần ai.

Thôi từ giã vì ta chưa hết nợ,
Sáu mươi ngày ta hãy trả cho xong.
Chỉ đầu xuân trong một mùa hoa nở
Em trở về trong một tối đầy trăng...