54.20
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/07/2008 05:09

(Tặng hương hồn Hàn Mặc Tử, cảm đề một buổi chiều trên biển Qui Nhơn)

Ta chỉ yêu thương có một người
Bên bờ cát trắng giữa chơi vơi
Mà nơi ấy chỉ chôn sầu thảm
Đầy vẻ đau thương với ngậm ngùi

Cảnh vật hôm nay trông khác lạ
Mà hồn ta cũng thấy nao nao
À thôi! người ngọc đà tan mất
Nào thấy yên chi ở chốn nào?

Ảo não ta nhìn tận chốn xa
Trời ơi! Điên một buổi Qui Hoà
Nơi chôn tất cả niềm tâm sự
Để lại cho lòng những thiết tha

Kìa nơi nhà ngói cao cao ngất
Bức tượng Giê-su vẻ thảm sầu
Ta cố tìm ra trên bãi cát
Nấm mồ tưởng tượng của thương đau

Này hỡi thuyền ai ở góc trời
Hãy xin ghé lại chở dùm tôi
Đến bên bãi cát bên hồ ấy
Thêm hộ dùm cho một mả người!

Tôi đang chết điên vì đau khổ
Trời cướp của tôi một nửa hồn
Giấc mộng năm xưa bao trở lại
Nửa hồn đây nửa gửi theo luôn

Này kẻ qua đường, hãy đứng im
Đừng thêm bước nữa để tôi tìm
Đừng cho mây gió xôn xao quá
Mà bóng người yêu phải đắm chìm

Trong mây như dấu hình ai đó
Có phải hình người mất đã lâu?
Hơn một năm trời tôi vẫn kiếm
Nhưng chưa hề gặp phút nào đâu

Này thôi mây gió
Rung chuyển đi nào
Hình người rơi xuống
Ta hớp hình vào trong đáy lòng ta

A ha! A ha!
Ta là Tiên Nga
Được thu tất cả sơn hà
Vào lòng vào mắt vào xa tận trời
Lệ Thanh ơi! Lệ Thanh ơi!
Anh đã chết rồi
Nhưng anh chỉ chết với người
Với em anh vẫn sống hoài muôn năm!!


(Ngày 6 tháng 9 năm 1941)