Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 04:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/04/2006 04:55

Em còn nhớ vầng trăng khuya trong vắt
Leo ngu ngơ lên đỉnh dốc trời
Trăng ngoài này đã lâu rồi quên mọc
Tự cái ngày phố xá lên ngôi

Phía trước em là phố
Đêm đêm xe cộ tròng trành
Sau lưng em là phố
Sớm ngày đèn đỏ đèn xanh
Ngước lên vấp toàn ô kính
Bước chân thèm cỏ buồn tênh

Từ lúc em sinh ra trăng mùa nào cũng sáng
Cánh đồng khuya văng vẳng khúc dế mèn
Và sương núi cùng khói chiều lãng đãng
Vẫn trong lành và vẫn rất bình yên

Em có còn nhìn người bằng ánh mắt trăng duyên
Hay bằng ánh đèn nêông bám đầy bụi bặm?
Em còn biết bâng khuâng nhớ tháng ngày xa lắc
Có hoa thơm cỏ ngọt tinh khôi?

Em còn biết hồn nhiên bằng những tiếng cười
Lúc giận hờn, lại khóc nhè đợi người đến dỗ?
Hay tất cả dửng dưng như xe trôi trên phố
Nơi thiếu ánh trăng và ngập ánh đèn?
Dù thế nào thì em hãy đừng quên!

Dù thế nào thì em cũng đừng quên!