Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2015 21:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 10:07, số lượt xem: 232

Gió xé hoa tàn rụng tả tơi
Nặng gánh sầu giăng nỗi hận đời
Đường xa mây xám chừng che khuất
Cô hồn lặng lẽ đứng chơi vơi.
Chặng đường ngắn ngủi chùn chân bước
Ức chí không nhiều sợ cuộc chơi.
Bộ hành gục ngã trên đường vắng
Hồn đành vất vưởng chốn xa xôi.

(CL.01/2003 - Tập thơ: Bóng tối)