Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2015 11:12

Chúng tôi vẫn như dòng sông
Chúng tôi vẫn như dãy núi

Để sống ở đây
Cây cỏ tự gạt mảnh bom đi mà xanh tốt
Người tự vứt cái cá nhân đi mà đánh giặc
Nhiều lúc phải nín hơi
Sợ trái chín rồi, rơi mất

Mỗi lúc nhìn trời, trời đổi thay nhanh quá
Mới khói-giặc-đen lại khói-ta-da-cam
Thoáng một cái trời-xanh-quen ngỡ trời-xanh-lạ
Dưới chân nhìn, xác giặc đã thành than

Thêm một điều để hiểu mình hơn
Những đoạn tre tuơi làm hầm đã đâm măng mở lá
Có đứa trẻ nấp hầm đã bay lên trời đánh trả
Một tuyến qua sông nay toả mấy con đường

Giôn-xơn, Ních-xơn lại Ních-xơn
Chúng tôi đánh cả ba đời tổng thống

Từ nơi này chúng gọi: cán xoong
Nhưng chúng tôi gọi là nòng súng

Ngày đêm
Bê-năm-hai rải thảm
Pháo tuần-duơng-hạm câu vào
Mặt đất không còn chiều cao
Ngoài dáng đứng của chúng tôi và nòng súng

Khi trận đánh vừa ngừng
Vỏ đạn gạt sang bên
Ngồi quanh nồi khoai
Mùi thơm và hơi ấm tựa da người
Mới nhớ ra đang ngày đông tháng giá
Lúa thì xanh cánh cam trời lại xanh cánh chả
Mà thời gian như đạn vút khỏi nòng

Chúng tôi vẫn sống như dòng sông
Chúng tôi vẫn còn như dãy núi


1972

Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010