Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2015 19:00

Ở nơi đâu đêm đến dịu dàng
đêm biến đi những lo toan vất vả
hương biến thành hoa
cần cù biến thành quả
nắng biến thành chấm sáng trong nhà
mưa biến thành hơi sương dịu mát
đêm ở đây sao Hôm treo vọng gác
đèn bừng lên sắc đỏ phòng không
đêm lửa hàn nhấp nháy mặt sông
tàu xe nối nhau qua cầu ra tiền tuyến
tiếng gào rú từ xa ào đến
những roi lửa căm thù quất giặc giữa từng không
đêm rất dài mà không có mênh mông
thuyền gỗ thuyền nan dàn chật bến
rầm rập chân người hàng đi hàng đến
tiếng người loang trên sông

Rì rầm rì rầm
pháo tự hành rung đường nhựa
phía bờ sông từng mảng sáng hắt vào
pháo một trăm dựng góc với trời cao

Đêm vẫn đêm đầy sao
những chiếc xe không đèn pha, đèn cốt
không cả đèn gầm
ì ầm ì ầm
suốt đêm không nghỉ
như nhân dân suốt đêm không ngủ
lấp hố bom
xây thêm trận địa
gỗ ván, cột nhà, cánh cửa
lót đường cho pháo xe qua

Tiếng đều đều là anh xe ca
tiếng lịch kịch là anh xe xích
những tiếng nói đan nhau ríu rít
như những cuộc đời đan thành đội ngũ ra đi
tiếng súng va nhau
và tiếng lưỡi lê
hành quân ra trận


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010