Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2015 21:03

Ngày ấy bố tôi còn trẻ
cùng những người trai bên sông
kéo nhau đi tập võ
đêm đêm nghe sóng vỗ
ngỡ bạn thân gọi mình

Những cuộc đời tối tăm
không tiêu mòn trong thuốc diêm
không rữa tan trong men rượu

Ngày ấy nhiều nơi dân nghèo
phá kho gạo chia nhau
vất đi bao tải
bao người chết sống lại
bao người chỉ còn nắm xương
bao người bơ vơ bờ đường
rưng rưng nhìn cờ đỏ

Những công chức nhà băng
khẳng khiu gầy guộc
công nhân máy diêm
vàng khói thuốc
công nhân bốc vác
nắng gió sạm đen
râm ran trò chuyện

Một vùng đất hồi sinh sức sống
con sông xưa như mạch máu tuôn trào
những thân gầy bớt vẻ xanh xao
những cánh buồm đi về trong nắng mới

Khi mơ ước nhân dân chờ đợi
không bao giờ chỉ có đau thương

Đi cùng dòng sông
xuôi về gặp biển
bốn mùa ẩn hiện
đôi bờ phù sa
bao trận mưa qua
bao ngày nắng nực
con sông thao thức
dải yếm làm cầu
trai gái yêu nhau
ra sông soi bóng
bao mùa sấm động
bao mùa bão giông
con sông mênh mông
cho xa tầm mắt
nhịp cầu lại bắc
đôi bờ nhớ mong
đi cùng dòng sông
đi cùng lịch sử
khi bồi khi lở
lòng ta vẫn đầy
đi dưới cờ bay
đi trong tiếng súng
câu hò vẫn vọng
trên bến sông này


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010