Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2015 19:34

Một vùng đất trầm hùng tiếng trống
một vùng sông tấp nập đua thuyền

Tôi gặp lại Tổ tiên
sừng sững hiên ngang dãy núi
99 ngọn bạc đầu nghĩ ngợi
trên bãi cồn văn hoá bốn nghìn năm
Tôi gặp lại xa xăm
thuyền độc mộc mũi cong đuôi én
hội bơi chải gọi mùa xuân đến
gọi nước về cho lúa tốt tươi
sáu chiếc thuyền xoay quanh mặt trời
sáu chiếc thuyền theo đội hình chiến đấu
người hoá trang hình chim nhảy múa
cảnh tưng bừng giã gạo chày đôi
gạo giã xong rồi
là câu thương câu nhớ
ánh sáng mùa xuân rạng rỡ
trai gái từng đôi ngồi hát giao duyên
Tôi gặp lại Tổ tiên
trong cuộc sống thiên nhiên tươi mát
giữa chim dẽ, chim bồ nông, chim cuốc
lặn lội tìm mồi
đàn sếu mỏ dài
sải cánh trên cao bay gấp
giữa cần cù tấp nập
đàn nai thủng thẳng đi ăn
Tôi gặp lại xa xăm
tiếng trống đồng tế lễ
tiếng trống đồng như sấm vỡ
những cơn mưa tươi tốt mùa màng
tiếng trống đồng âm vang
trai gái tay dao tay mác
tiếng trống đồng quân thù nghe bạc tóc
"Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh"
Nơi nghìn đời "long mã tranh châu"
rồng uốn mình chồm tới
ngựa quất đuôi dựng bờm tung vó
Hòn Ngọc bên sông đứng giữa trời
dưới dòng sâu những tảng đá mồ côi
những tảng đá như răng rồng lởm chởm
những hang huyệt ngoằn ngoèo uốn lượn
con cá măng phục sẵn chờ mồi
đàn cá trôi thơ dại nhởn nhơ bơi
cá anh vũ quây quần trong hang đá
ngày thu mát tiếp ngày đông giá
tiếng gõ thuyền kéo lưới kín mặt sông
Con sông sâu nước chảy một dòng
con sông nhớ đôi bờ gần lại
và con sóng ngày đêm thao thức mãi
nghe câu hò đò dọc gieo neo:
Thân em như thể cánh bèo
Ngược xuôi, xuôi ngược theo chiều nước trôi
Thân anh cuối đất cùng trời
Nước ngược ta lên ngược, nước xuôi ta xuôi cùng


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010