Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2015 18:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/05/2015 18:57

Súng nổ từ núi cao
không gian vỡ từng mảng
mặt đất đu đưa như võng
chớp sáng
từng dây bom
núi nghiêng
lửa cháy

Xoay quanh trụ cầu
những chiếc tàu hải quân xuất kích
đường đạn lên thẳng góc
mặt sông rung như mặt trống đồng
với hoạ tiết hoa văn
những chiếc thuyền xoay quanh mặt trời chiến đấu

Và trên cao
én bạc
khoá đường bay bọn giặc
từng phát đạn xuyên hông
chim Lạc bay chim Lạc!
cùng cha ông đánh giặc bao năm
nay trở lại cùng cháu con góp sức
bốn nghìn năm trong trận đánh cuối cùng

Như vẫn nghe văng vẳng không trung
tiếng Bà Triệu, tiếng voi gầm, ngựa hí
tiếng cồng gióng giục nghìn quân sĩ
từ núi Nưa chuyển đến Bồ Điền
Như một vùng rừng núi Lam Sơn
buổi họp mặt - Hội thề nghĩa sĩ
đất Lũng Nhai rợp trời cờ xí
Lê Lợi ra quân kháng chiến mười năm
gặp những tấm lòng Mẫu Hậu của dân
những tấm gương hi sinh vì nghĩa
mà giáo mác thô sơ bền bỉ
diệt quân thù như diệt cỏ đồng chiêm

Như còn vang tiếng trống Tống Duy Tân
nước sông Mã máu quân thù loang đổ
Xưa đã thế và núi sông vẫn thế
ông cha gìn giữ bao năm
giữa những ngày trời đất tối tăm
vẫn cùng nhau hát dân ca mộc mạc
truyền cho nhau cây gậy tầm vông

Thế hệ trước, thế hệ sau lại tiếp
qua bao năm tháng đạn bom
nhặt lại từng giọt mồ hôi nước mắt Việt Nam
từng lời ca dao dịu ngọt
một câu hò kéo đò vượt thác
một điệu múa đèn và khúc hát Tĩnh Gia


Nguồn: Mã Giang Lân, Về một cây cầu (thơ và trường ca), NXB Hội nhà văn, 2010