Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2008 11:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/12/2009 22:08

A mes frères

Prison de Versailles, 8 septembre 1871

Passez, passez, heures, journées !
Que l’herbe pousse sur les morts !
Tombez, choses à peine nées ;
Vaisseaux, éloignez-vous des ports ;

Passez, passez, ô nuits profondes.
Emiettez-vous, ô vieux monts ;
Des cachots, des tombes, des ondes.
Proscrits ou monts nous reviendrons.

Nous reviendrons, foule sans nombre ;
Nous reviendrons par tous les chemins,
Spectres vengeurs sortant de l’ombre.
Nous viendrons, nous serrant les mains,

Les uns dans les pâles suaires,
Les autres encore sanglants,
Pâles, sous les rouges bannières,
Les trous des balles dans leur flanc.

Tout est fini ! Les forts, les braves,
Tous sont tombés, ô mes amis,
Et déjà rampent les esclaves,
Les traîtres et les avilis.

Hier, je vous voyais, mes frères,
Fils du peuple victorieux,
Fiers et vaillants comme nos pères,
Aller, la Marseillaise aux yeux.

Frères, dans la lutte géante,
J’aimais votre courage ardent,
La mitraille rouge et tonnante,
Les bannières flottant au vent.

Sur les flots, par la grande houle,
Il est beau de tenter le sort ;
Le but, c’est de sauver la foule,
La récompense, c’est la mort.

Vieillards sinistres et débiles,
Puisqu’il vous faut tout notre sang,
Versez-en les ondes fertiles,
Buvez tous au rouge océan ;

Et nous, dans nos rouges bannières,
Enveloppons-nous pour mourir ;
Ensemble, dans ces beaux suaires,
On serait bien là pour dormir.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đức Hiểu

(Ngục Vec-xay tháng 11-1871)

Hỡi ngày, hỡi tháng hãy trôi qua
Cỏ xanh hãy mọc trên người đã chết
Hãy sụp đổ, những gì mới sinh ra
Thuyền ơi thuyền, rời bến, hãy đi xa

Ôi đêm thẳm, hãy đi, đi nữa
Hãy tan thành mảnh vụn, non cao ơi
Từ ngục tù, từ mồ sâu, sóng cả
Người lưu đầy, người chết, trở về đây

Các lớp người chúng ta sẽ trở lại
Khắp nẻo đường ta kéo trở về đây
Những bóng ma hận thù, từ bóng tối
Trở về đây, anh em hỡi, tay cầm tay

Có những người trùm khăn liệm, da tái nhợt
Những người còn rớm máu trên thây
Xanh xao dưới màu cờ đỏ chói
Những thương vong, lỗ thủng bên sườn

Thế là hết: những người gan dạ
Các bạn ơi, giờ đây đã ngã
Chỉ còn kẻ nô lệ cúi luồn
Chỉ còn kẻ phản bội. hèn ươn

Hôm qua tôi còn thấy các anh
Những người con của một dân tộc quang vinh
Hiên ngang, như ông cha xưa, hiển hách
Bước đi, bài Mac-xây-e trong khoé mắt

Các anh ơi, trong cuộc chiến đấu lớn lao
Tôi yêu các anh đầy bầu nhiệt huyết
Tôi yêu cây súng đỏ nổ vang rền, bất tuyệt
Tôi yêu lá cờ bay trước gió xôn xao


Bản dịch này thiếu 3 khổ cuối.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

A mes frères
Prison de Versailles, 8 septembre 1871

Passez, passez, heures, journées !
Que l’herbe pousse sur les morts !
Tombez, choses à peine nées ;
Vaisseaux, éloignez-vous des ports ;

Passez, passez, ô nuits profondes.
Emiettez-vous, ô vieux monts ;
Des cachots, des tombes, des ondes.
Proscrits ou monts nous reviendrons.

Nous reviendrons, foule sans nombre ;
Nous reviendrons par tous les chemins,
Spectres vengeurs sortant de l’ombre.
Nous viendrons, nous serrant les mains,

Les uns dans les pâles suaires,
Les autres encore sanglants,
Pâles, sous les rouges bannières,
Les trous des balles dans leur flanc.

Tout est fini ! Les forts, les braves,
Tous sont tombés, ô mes amis,
Et déjà rampent les esclaves,
Les traîtres et les avilis.

Hier, je vous voyais, mes frères,
Fils du peuple victorieux,
Fiers et vaillants comme nos pères,
Aller, la Marseillaise aux yeux.

Frères, dans la lutte géante,
J’aimais votre courage ardent,
La mitraille rouge et tonnante,
Les bannières flottant au vent.

Sur les flots, par la grande houle,
Il est beau de tenter le sort ;
Le but, c’est de sauver la foule,
La récompense, c’est la mort.

Vieillards sinistres et débiles,
Puisqu’il vous faut tout notre sang,
Versez-en les ondes fertiles,
Buvez tous au rouge océan ;

Et nous, dans nos rouges bannières,
Enveloppons-nous pour mourir ;
Ensemble, dans ces beaux suaires,
On serait bien là pour dormir.

Nguồn: http://fr.wikisource.org/...s_(Louise_Michel)

Ghi chú:
- 3 khổ cuối không có trong bản dịch Việt của Đỗ Đức Hiểu
- Bài này có khổ 3 và 5 giống hai khổ đầu bài "La révolution vaincue" (http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=IkXNJ1ciY5tt2FUO6qQKcg)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời