Tôi còn thở, còn nhiều người sống không yên dạ
Giấc ngủ chừng khuấy động bởi lo âu
Hình như thơ tôi vang tiếng đồng tiếng sắt
Làm đứng lên những người chết trong mồ

Nếu tiếng vang chiến xa trong thơ tôi quấy nhiễu
Nếu trời của tôi rít tiếng trục xe lăn
Vì giông bão đã phá tan điệu phong cầm huyền diệu
Và tôi nhớ lại ngà Đoongkec, thưa các ông!

Khó chịu thật tôi hiểu rồi. Nhưng làm sao được
Chúng ta thường vô lý thế kia
Chúng ta còn giữ ánh đèn địa ngục
Chúng ta còn say vì một thứ rượu bia
Tôi nói tình yêu, tình tôi làm các ông nhăn nhó
Tôi nói trời trong các ông bảo trời mưa
Các ông nói đồng tôi nhiều hoa quá
Đêm tôi lắm sao, trời tôi xanh biếc chẳng xanh vừa

Như thầy thuốc nhìn trái tim giải phẫu
Các ông tìm trong thơ tôi sự rung động lửa rơm
Tôi đã mất bao nhiêu nơi yêu dấu
Chưa đủ sao các ông muốn gì hơn

Các ông có thể bắt một nhà thơ im tiếng hát
Một con chim tự do bắt nó bỏ tù
Nhưng các ông cấm anh ta yêu nước Pháp
Nên nhớ các ông chẳng thể làm đâu

Nếu tôi chết trước khi hiện rõ
Nét thân yêu của khuôn mặt phi thường
Em ơi, ta múa cùng nhau điệu múa
Tổ quốc của tôi là đói khổ và yêu thương.