Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Sài Gòn (56)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2015 10:16

Sài Gòn mùa thu sao chưa vàng lá
Để mây bay giăng tím áo người xưa
Ở nơi đây thu chẳng đến bao giờ
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng

Em đừng trách Sài Gòn thường thiếu vắng
Hương cà phê quán nhỏ lúc mùa sang
Góc phố chiều hoa cúc nở dịu dàng
Thu giận hờn ai mà thu đi biền biệt

Em không về nên anh buồn da diết
Thèm môi hôn thơm phức chiếc que kem
Cái mát lạnh chạy xuống thấu tận tim
Thời mới lớn – ve sầu – chùm phượng đỏ

Thương con đường chật mùi thơm hoa cỏ
Cánh chuồn kim – con bướm – tuổi học trò
Thương vô cùng. Ôi! Nhịp guốc nhẹ khua
Hồn mơ mộng anh hoá thành sương khói

Em hẳn biết Sài Gòn mình khi đó
Luôn tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông
Đẹp chao ôi! Dù thiếu lá thu vàng
Lẫn chút xíu gió heo may lành lạnh

Em không về Sài Gòn mưa lâu tạnh
Bong bóng bên hè vỡ buốt lòng anh
Em không về nhìn lại khoảng trời xanh
Đầy hy vọng – đầy niềm tin mãi mãi

Em còn nhớ thuở chúng mình vụng dại
Mơ cánh buồm hạnh phúc cuối chân mây
Nhưng hỡi ơi! Sau mấy chục năm dài
Cát bụi thời gian xoá nhoà ký ức

Em ạ! Lỡ mai này anh nhắm mắt
Cứ coi như thu rụng lá khô vàng
Đau lòng chi em nhé! Chuyện ly tan
Hãy chôn chặt dưới nấm mồ quá khứ