Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 10:15

Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Mang chút gió nồng nàn mùi hương cũ
Em đâu biết bầy chim xưa làm tổ
Trên ngọn sầu đông xanh biếc bao mùa

Mấy mươi năm người vẫn xa người
Như bóng mây bay cuối trời thương nhớ
Mộng đã tan. Trời ơi! Anh cứ ngỡ
Mắt thiên thu khép kín tự bao giờ

Em có buồn mai anh chết trong thơ
Hồn say khướt rượu đời chưa uống cạn
Em có khóc mai anh không còn sống
Cũng đừng quên chạm cốc lúc chia ly

Mưa Sài Gòn sẽ tiễn bước anh đi
Hồn vất vưởng theo đường em đến lớp
Tuổi học trò giấu thư anh giữa ngực
Em đi rồi bỏ lại trái tim đau

Mấy mươi năm ôm ấp mối tình sầu
Anh khốn khổ gò lưng qua ngõ lạ
Đứng chờ em – chờ đến khi hoá đá
Thành tượng đài đặt giữa trái tim mê

Ngày không dưng chiều nắng quái lại về
Em lẩn khuất giữa dòng đời xuôi ngược
Mấy mươi năm làm sao ai hiểu được?
Mối tình xưa – anh vẫn giữ trong lòng