Em đơn chiếc hoàn toàn trong vòng vây câm lặng
Sự câm lặng nhẫn tâm, sự câm lặng vô biên
Em chợt hiểu rằng mình mang vết thương chí mạng
Vậy mà anh lặng im... Không nhận lỗi về mình

Chẳng cất cánh bay lên mà cũng chẳng lặn chìm
Anh quá dễ hồi sinh cho những người con gái khác
Nhưng khúc hát đau thương của lòng em tan nát
Rồi sẽ bị giam cầm trong ngục tối tim anh

Ngọn cỏ trĩu sương đêm trong mỗi buổi bình minh
Rừng trùng điệp vươn theo những non cao xa ngái
Em chỉ biết kêu gào! Thả em ra mới phải
Vì nếu thiếu bầu trời sẽ chết những bài ca!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)