Cảm nỗi buồn trong nắng hạ vàng
Nghe sầu rụng rã góc chiều hoang
Đời ta nửa cuộc tàn trên phố
Nghiệp nó hằng đêm ngủ giữa đàng
Lỡ mộng anh hùng nên khốn khổ
Xa vòng chiến sự tưởng giàu sang
Giờ đây chén rượu vần thơ ngẫm
Gió ngõ hoàng hôn chẳng dịu dàng./.

LCT 21/O4/2O22