Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2014 23:30, số lượt xem: 331

Quê người ấy muối trắng làm nghề
Quanh năm biển mặn, nắng và sương
Mưa rơi xuống thở than buồn tiếc
Trời xanh rơi lệ mà không thương.

Khí hậu thế cho nên người ấy
Nước da xam xám đâu như muối
Đôi mắt to tròn vẻ ngạc nhiên
Tôi thương thầm tính nết mong cưới.

Mỗi bận chải cào cho muối khô
Tôi thường ra giúp hồn nên thơ
Người ấy hay cười trai thị trấn
Chỉ biết học hành chẳng dám nhờ.

Hoàng hôn trước biển xanh tôi mơ
Cùng người ấy bán muối rong
Mặc dù gian khổ nhưng lòng thoả vui
Trong nhà con trẻ cười đùa
Mẹ cha vui sướng vụ mùa thắng to.

Mặt trời lặn, ánh sáng dần tắt
Bước chân lững thững dọc bờ cát
Tôi ôm một mối tình duyên buồn
Người ấy ra đi. Ôi mệnh bạc!