Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2014 08:57, số lượt xem: 1040

Cũng cầm nón lá cũng che nghiêng
Tà áo trắng tinh đứng một mình
Em ấy đằng xa khẽ nhoẻn miệng
Cười nhẹ làm duyên như gái tiên.

Tôi đứng ngẩn ngơ ở nơi này
Chết lặng cái nhìn ngây dại đấy
Trái tim cháy bỏng vừa khơi dậy
Vô tình đốt hết bao lời hay.