Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2014 09:25, số lượt xem: 573

Bên sông trắng lẫm chẫm dậm bờ cỏ non
Tôi vu vơ ngắm con đò chơi vơi giữa dòng
Liên tưởng kiếp người trong đời
Có thể lênh đênh hoặc phẳng lặng hay cả hai
Có khi nào tay chèo lái ngừng ngơi
Mây xanh lớp lớp bay
Gió lồng lộng gào không dứt
Bèo lúc dạt bờ lúc trôi xa
Thuyền ai chài lưới cá tôm
Đủ nuôi mấy miệng, mấy đời người ơi!
Tình thơ tôi giấu trong lòng ấp ủ
Ngàn tiếng yêu thương nén nghẹn cổ họng
Chưa dám ngỏ lời mắt biếc sợ quê
Tràn trề gương mặt em tuổi trăng đã tròn
Môi hồng không son bao kẻ mê
Tóc thả lưng ong duyên tứ bề
Thẹn người trong mộng giấc mơ sang
Ngại tím mặt thân tài mọn hèn
Sao bên ấy nhìn bên này chăm chú
Ngượng chín hồn tôi chẳng dám ngước nhìn
Người xinh vô cớ nhoẻn miệng cười
Lâng lâng mấy phút lại thôi e mình...
Trời đã xế chiều rồi sao
Gạt mộng mơ, xoá hồi ức
Tôi trở về chính phận danh tôi.

Đây có lẽ là bài thơ suy tư sâu sắc nhất của tác giả khi ngẫm nghĩ về "người xưa ấy",một chuyện tình đơn phương không hồi âm từ phía bên kia làm tác giả trằn trọc cho đến tận bây giờ mới dám thốt ra bằng lời mà viết thành bài thơ vào ngày 15-4-2013