Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2014 22:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/04/2014 22:42, số lượt xem: 515

Một ngày lạ lẫm đông sang
Đò ngang bến nước lỡ làng thật sao!
Thiệp hồng hờ hững nàng trao
Cái duyên cái phận kêu gào bơ vơ
Ngớ ra ngày ấy dại khờ
Lỡ tin dáng vẻ ngây thơ nai vàng
Nào là tự nhận hồng nhan
Nguyện cùng tri kỉ mình chàng đây thôi
Có câu "bèo dạt mây trôi"
Hiểu ra thì sự đã rồi còn đâu?

Thầy u tính ướm cau trầu
Đã đi xem bói ít lâu nữa bàn
Nước làng nhiều kẻ hỏi han
Nói xiên nói xỏ nói càn bên đây
Nàng thì nàng bảo theo thầy
Phán rằng xung khắc tuổi này không nên
Hai bên trên hết là quên
Chứ còn gần gũi chẳng bền lương duyên
Làm thầy tưởng cũng biết khuyên
Sao đang tâm lỡ chia lìa lứa đôi?

Sự tình như thế một hồi
Nàng đi tôi ở đơn côi cõi trần
Cũng may nội ngoại xa gần
Dấp, rào một đám thành thân đỡ buồn.