Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: ngo nhan dep nhat cuoc doi (1) Ngộ nhận (2) ngộ nhận đẹp (1) ngộ nhận đẹp nhất (1) Ngộ nhận đẹp nhất cuộc đời (1)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày Hôm nay 10:00, số lượt xem: 43

Ngộ nhận năm nào theo gió mãi
Đẹp nhất trong tôi tuổi mười lăm
Cuộc đời bỗng sáng từ câu nói
Rằng biết đâu người cũng thương mình

Lớp Chín, chị Nhung đỗ đại học
Mẹ lên tỉnh kiếm việc nuôi con
Người ta gọi mẹ là ô sin
Tôi nghe thương đến quặn lòng hơn

Từ đó tôi về chung với bố
Căn nhà cũ lại đón hai người
Mẹ gửi tiền về qua tháng thiếu
Cha con nương tựa những ngày vơi

Ở lớp, lòng tôi còn một bóng
Nụ cười kia vẫn chạm tim mình
Bao người từng bị đem ra ghép
Chỉ riêng tôi đứng ngoài cuộc vui

Tùng hỏi: “Mày thích người ta à?”
Tôi cười, không biết nói sao đây
“Thích chứ, nhưng mình đâu có cửa”
Một câu chỉ dám giữ trong tay

Tôi tưởng chuyện rồi trôi lặng lẽ
Như bao chiều gió tắt sân trường
Nào ngờ một buổi tôi đi sớm
Cổng lớp bỗng thành chỗ vấn vương

Sáu bảy anh trên đi tới trước
Một người nhìn thẳng gọi tên tôi
“Thằng Mạnh phải không? Nghe cho rõ
Mày đừng thích L. nữa nghe thôi”

Tôi còn chưa hiểu điều chi hết
Một tiếng cười kia đã bật ra
“Thế mà cái L. thích thằng này?”
Rồi cả bọn đi, bỏ mình ta

Cô ấy hôm đó đâu hề có
Chỉ tên tôi mắc giữa câu đùa
Tôi đứng chết chân ngoài cổng lớp
Tim vừa hoảng sợ, vừa như mưa

Sợ bởi mình đâu sao chống nổi
Nếu người ta muốn kiếm chuyện mình
Nhưng giữa nỗi lo còn chút sáng
Như chồi non nhú giữa trời xanh

Hoá ra tên mình trong câu chuyện
Không hẳn vô hình giữa mắt ai
Một ý nghĩ non nho nhỏ quá
Cũng làm lòng trẻ bỗng mê say

Tôi không dám kể cùng ai hết
Cả buổi mang theo một nỗi mừng
Vừa như được gọi tên lần nữa
Vừa sợ điều kia chẳng đúng chăng

Ngoài chuyện ấy, đời còn thiếu thốn
Tôi về xóm cũ với Tùng thôi
Thắng, Hưng, Quân vẫn như ngày trước
Gọi mày gọi tao, thế đủ rồi

Tôi đá bóng chậm hơn bè bạn
Sút hụt rồi ngã giữa sân chơi
Tùng vẫn chọn tôi vào cùng đội
Biết thua mà vẫn chọn tôi thôi

Có những thương yêu không cần nói
Chỉ là đứng cạnh lúc mình thua
Một chiều bóng lăn qua sân gạch
Cũng làm lòng ấm giữa ngày xưa

Nhà hết thức ăn, cha gọi khẽ
“Đi sông Nâu kiếm chút cá con”
Bố mang gàu sòng, tôi cầm túi
Hai bóng đi dài dưới nắng non

Sông cạn lưng chừng màu nước đục
Cha be hai mép, tát từng gàu
Bùn vỡ, ông lại ngồi đắp lại
Tôi đứng nhìn thôi, chẳng giúp đâu

Tay chân tôi yếu, xuống thêm vướng
Cha vẫn muốn tôi đi cạnh mình
Có lẽ đời ông nhiều trống vắng
Nên cần con đứng phía bên quanh

Có hôm túi cá đầy rô diếc
Có buổi về không, chỉ ít trai
Mẹ gửi tiền xa, cha kiếm đạm
Bữa cơm nghèo nối những ngày dài

Tôi như cái bóng theo chân bố
Không làm nên việc lớn nào đâu
Chỉ đứng nhìn ông trong nắng muộn
Mà thương đời bố đến bạc đầu

Đêm xuống, chuyện trường quay trở lại
Gió luồn qua ngói cũ từng cơn
Bố nói lẩm bẩm trong góc tối
Tôi nằm nhớ mãi một nụ cười

Tôi hỏi: “Nếu người không để ý
Sao họ lại tìm tới doạ mình?”
Rồi tự trả lời bằng mơ tưởng
Rằng biết đâu người cũng có tình

Trong mơ cô nói cùng bè bạn
“Tôi thích Mạnh đấy, có sao đâu?”
Một câu chưa từng hề xảy đến
Vẫn làm đêm tối bớt đi sâu

Tôi biết đó chỉ là tưởng tượng
Nhưng tuổi mười lăm dễ tin đời
Một chút hy vọng không căn cứ
Cũng thành ngọn lửa sưởi lòng thôi

Nhiều năm sau nữa tôi ngồi nhớ
Từng mảnh ngày xưa ghép lại gần
Ai đem câu chuyện đi xa thế?
Ai gieo lời ấy giữa sân trường?

Có thể nhóm bạn cùng chị Bình
Từng trêu vài tiếng lúc đi chơi
Có thể thằng Lâm buông câu chuyện
Rồi gió mang xa khỏi miệng người

Làng quê vốn nhỏ như lòng chén
Một tiếng cười thôi cũng chạy vòng
Từ chuyện không đâu thành lời thật
Qua bao cửa miệng đã khác dòng

Cô ấy càng chưa hề nói thế
Nếu từng nói, chắc cả làng hay
Tôi hiểu điều này khi đã lớn
Nên không đem mộng hoá thành ngay

Nhưng thuở mười lăm nào biết nghĩ
Trong đầu chỉ có một điều thôi:
“Có lẽ người kia đang thích mình”
Và thế là tin suốt một thời

Ngày tới lớp, người kia vẫn vậy
Vẫn mắt, nụ cười, dáng cũ thôi
Chỉ riêng tôi thấy trời thay sắc
Bởi đã mang thêm một giấc mơ

Tôi chẳng dám gần, không dám hỏi
Chỉ đứng xa nhìn, giữ trong lòng
Một chiếc lá khô mang màu nắng
Chạm mạnh e rồi vỡ giữa không

Mấy ngày đi học như trên gió
Đôi lúc một mình lại bật cười
Muốn hỏi làm sao người biết chuyện
Lại thôi vì ngượng đến đỏ môi

Thực ra lớp tôi nhiều người thích
Tên cô thường bị viết lên bàn
Ghép với đứa này rồi đứa khác
Trò vui con trẻ cứ lan tràn

Loan, Dung hiền hậu và gần gũi
Có lúc tôi từng nghĩ vu vơ
Biết đâu người hợp mình hơn thế
Nhưng lòng vẫn hướng một người thơ

Không phải bởi ai hơn ai cả
Chỉ vì tim đã chọn từ lâu
Nên dù hiểu rõ mình xa quá
Ánh mắt vẫn tìm một phía đâu

Cuối cấp, mấy cô vây quanh hỏi
“Mạnh thích ai thì nói đi thôi!”
Tôi cười kể chuyện Yến rồi Hà
“Sau đó thì thương một người rồi”

Có tiếng reo lên: “Là cô ấy!”
Tôi không đáp lại, chỉ cười thôi
Có những điều càng không nói hết
Lại càng ở lại rất lâu đời

Bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu rõ
Đó là ngộ nhận của riêng mình
Một câu cảnh cáo không bằng chứng
Một nụ cười đâu nói ái tình

Nhưng ngộ nhận kia từng đẹp lắm
Với thằng con trai quá tự ti
Nó khiến tôi tin trong chốc lát
Mình cũng đáng thương ở đời này

Đẹp bởi nó chưa từng đòi hỏi
Chẳng buộc ai phải đáp tình mình
Chỉ cho tôi một mùa mơ mộng
Giữa tuổi mười lăm quá mong manh

Và cũng từ đây tôi học được
Ký ức đôi khi tự thắp màu
Điều ta tin chẳng luôn là thật
Nhưng từng nâng đỡ một đời đau

Tôi không trách người, không trách bạn
Không trách lời đùa đã bay xa
Chỉ thương cậu bé ngày năm ấy
Đứng ngoài cổng lớp, mắt như hoa

Một câu tưởng nhẹ như là gió
Lại theo năm tháng tận về sau
Người kia không biết mình từng giữ
Cả một mùa mơ ở trong đầu

Năm lớp Chín trôi qua như thế
Một nửa cơm nghèo, nửa mộng xanh
Một bên cha tát dòng sông cạn
Một phía tim tôi tập để dành

Mẹ vẫn đi làm nơi tỉnh lạ
Chị Nhung theo học chốn xa nhà
Cha con vá víu từng bữa nhỏ
Tôi vá lòng mình bằng mộng hoa

Rồi mùa thi đến, trường sắp khép
Ve ran như xé những hàng cây
Tôi bước khỏi năm cuối cấp ấy
Mang theo câu hỏi đến sau này

Có phải người từng thương tôi chứ?
Hay chỉ là lời gió thoảng qua?
Đến lúc trưởng thành tôi mới hiểu
Không biết đôi khi cũng thật thà

Và nếu phải gọi tên năm ấy
Tôi gọi bằng điều chẳng thể quên:
Ngộ nhận đẹp nhất đời tôi đó
Một vệt nắng nhầm, vẫn rất êm

20/09/2026 Bài thơ Ngộ nhận đẹp nhất cuộc đời Tượng trưng cho Chương 8 trong cuốn sách tự truyện Để lại gió trên đời.