Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình xưa (3)
Đăng ngày 19/06/2017 14:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lưu Văn Mạnh vào 22/06/2017 17:54, số lượt xem: 1111

Ánh sáng len lỏi cỏ sương mờ
Bỗng dưng nghe tiếng gió xôn xao
Ít nhiều nghe tiếng buồn ai đó
Vẫn ngóng chờ ai tựa say xưa

Chuyện cũ ngày xưa lại hiện về
Hai người hai thôn cùng một xã
Duyên tình cứ thế cách xa xôi
Bên ấy bên này truyện trong thơ

Cách khoảng không gian xa cách ấy
Hai nơi hai ngả tìm về một
Lần đầu hai đứa chung một lớp
Tôi ngã người ra nhìn bạn ấy

Tuyệt mỹ giai nhân nguyện ý yêu
Bao chàng si mê rồi gán ghép
Phải không em tôi đã phải lòng?
Cả lớp gán tên vào chữ luyến!

Đã cuối cấp hai lòng rạo rực
Nơi con tim bắt đầu thổn thức
Cũng là nơi bắt đầu tình cảm
Tôi mến, hỡi ơi! em có biết

Tôi cũng nghe đâu đó có lại
Và tim tôi bừng lên ánh sáng
Tôi yêu em được đáp lại không?
Sâu thẳm trong tôi yêu em nhiều

Câu hỏi tiếp tục dài thêm nữa
Lần này duyên thấy có duyên hơn
Mấy ngày chuyển vào chung một lớp
Hai đứa một đôi chung một bàn

Thu đến đôi bên ngập ý tình
Chuyện trò vui vẻ thật là vui
Hàng ngày tôi chỉ mong tới lớp
Phảng phất tình ý ở mắt môi

Bát ngát trong tôi thèm gian díu
Thời gian ban đầu hạnh phúc lắm!
Cảnh tình hai đứa lòng xuyến sao
Nguyện ý chung tình chỉ em thôi

Đũa lệch hoàn cảnh như đã định
Vài lời tán tình với bông đùa
Tôi em thủ thỉ bình tương tư
Tiếng đã làm lòng ai tê tái

Tôi chẳng rõ ý nàng sao nữa
Tôi yêu nàng mà giấu luôn luôn
Như trò vui đố đoán tình yêu
Tôi thấy tôi tự ti tuyệt vọng

Không dám thổ lộ từ yêu ý
Cho dù em hỏi tôi mến ai
Nhìn vô mắt em định ngập ngừng
Cơ hội ngắn ngủi chẳng tày gang

Một quãng hè tôi thấy bâng quơ
Em làm tôi nhớ đến điên người
Từng ngày tôi đếm lại từng ngày
Tiếng trống đến trường thoả nhớ mong

Định mệnh trêu ngươi tôi thế đấy
Ngày xưa hai đứa ngồi gần cạnh
Đã không nói nổi lời tình tỏ
Xa cách như giờ nói nổi sao?

Giả dụ trong lòng thử quên em
Lao vào hương mùi hoa mới đến
Xem xem quên nổi hương mùi xưa
Khi mắt em nhìn là tôi biết

Ngoảnh mặt quay vô bốn góc tường
Tôi đang đoán em thấy sao không?
Và khi đó tôi chợt nhận ra
Lưu luyến mãi chỉ có em thôi

Tôi chẳng còn muốn thử cố quên
Vì quên là điều không thể được
Quên sao nổi em một chữ luyến!
Hai mắt hai ngươi tràn ngập tình

Tôi chẳng hiểu tôi lúc bấy giờ
Có đang ngộ nhận tình đôi lứa
Tự suy em đã mền tôi rồi
Và thế là tôi mê mộng mãi

Tôi thả hồn tôi nhờ ánh mắt
Tìm làn sóng mắt ở ai kia
Mặt em bừng đỏ trên đôi má
Làm kẻ say mê càng thêm say

Khi đã say mê thì ghen lắm
Bời em là người làm tôi say
Và em cũng là người khác thích
Ánh mắt cay tức em biết không?

Và thế là mùa hoa phượng nở
Tháng năm dần trôi nhanh quá đó
Thời gian như muốn từ dĩ vãng
Lớp học cuối cùng của tôi, em

Tôi thấy giờ khác trước nhiều lắm
Em làm tôi thấy mênh mông quá
Em buông em thả cho kẻ khác
Mặc sức tán tỉnh với vuốt ve

Duy chỉ ánh mắt vẫn còn nguyên
Vẫn dành trao tôi với nụ cười
Nhìn nhau hoài hoài trong thích thú
Ơn huệ em dành trao tôi chăng?


Cứ thế cứ thế và cứ thế!
Tôi ngờ ngợ trong tim nghĩ suy
Xem như mờ ảo đoán tình trăng
Hướng mặt trời kia xa tít mù

Và thể là em như cợt nhả
Trêu đùa trai khác trước mặt tôi
Cơn ghen trong tôi như im lặng
Im lặng, tim sôi sục máu trào!

Và có khi tôi bột phạt ra
Thì em cười mỉm tôi si mê
Vừa yêu vừa giận em lắm đó
Em thích thế lắm phải không em?

Tôi tự đang đặt mình dầu hỏi?
Có khi nào em thích tôi ghen
Có khi nào em thích được yêu
Bẽn lẽn nhìn em tôi hậm hực

Tôi thấy mùa xuân đi nhanh quá
Giang tay ôm lấy nụ xuân hồng
Ôm luôn cả hoa xuân sắc thắm
Lưu luyến em luôn xuân của tôi

Đối với tôi em luôn dịu hiền
Như mùa xuân dịu khoe sắc thắm
Như hoa đang nở nụ cười xuân
Và thế là xuân đã cạn ngày

Hoa phượng chòi ra những nụ đầu
Hiện lên như mùa hè sắp đến
Và trong tôi bắt đầu bối rồi
Tôi thấy tôi cần làm gì đó

Gửi gắm tình yêu một tấm thư
Thư thì mỏng viết sao nổi hết
Tình thì nhiều viết đến bao giờ
Tôi thấy tôi tự trào thành thơ

Ấy thế hoá ra ý tưởng hay
Bức thư tình quanh vần thơ dịu
Thơ tôi viết là khi đang học
Học để viết thành thơ tặng em


Em nhận thư song tôi nhẹ nhõm
Hôm sau chờ xem tình xem sao
Tôi nhìn em thì em lảng tránh
Có lẽ nào em từ chối tôi?

Và cứ thế rồi cứ thế thôi
Tôi đo sao nổi ánh mắt sâu
Khi em làng nhàng trong ánh mắt
Tôi chỉ biết chờ và mong đợi

Vẫn biết cuộc tình đôi đũa lệch
Vệ tinh nàng không thiếu vây quanh
Còn mình tự ti trong ảo vọng
Mình một mình suy nghĩ tương tư

Tôi cứ chờ em trả lời mãi
Đợi hoài hoài không lời nhắn nhủ
Tình đơn phương đơn lẽ sao em?
Ai đó hãy trả lời đi chứ!

Em lẳng lặng không nói năng chi
Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá
Cánh hoa phượng tàn lụi than ôi!
Hai cánh hoa rơi lạc nhau rồi

Chim sải cánh bay trời dang rộng
Còn tôi u uất hận chia phôi
Người ơi có biết sầu muôn kiếp
Một kiếp vạn sầu, sầu sầu thêm

Tôi lại đi bước đường lưu lạc
Trên đường hành khất học kiếp người
Như đi trên cát mà đau nhói
Gom đủ nỗi sầu vào chiêm bao

Cảm giác không gian ngập cảnh tình
Tôi về qua lại mái trường xưa
Gặp em trong buổi chiều hôm ấy
Hai đứa nấn ná chuyện tỉ tê

Em kể với tôi chuyện ngày xưa
Hai người hai đứa thật là vui
Và tôi chen lời vô hưởng ứng
Tôi đã mến em lâu lắm rồi

Duyên đã đến nơi lòng xuyến sao
Hai ta ấp ủ kiếp mặn nồng
Tôi em cùng kết duyên đôi lứa
Hội đủ kiếp tình trong đắm say

Nhưng lại là mộng, mộng mà thôi
Bởi đâu có phải là như thật
Là vì ảo ảnh sương tan mơ
Tôi thấy tôi chiêm bao cuồng quá

Vào những năm sau tôi vẫn nhớ
Đi tim cánh phượng hoa lứa đôi
Nhưng nay đã muộn, muộn lắm rồi!
Hai cánh hoa kia đã có đôi

Thấy thế lòng ai như tự nhủ
Xa rời mùa xuân đã cạn ngày
Quên nhành hoa đẹp sắc hương xưa
Quên cả em luôn mùa xuân ơi

Kỷ niệm xưa cũ thành hư ảo
Tình này đã cạn duyên cũng hết
Chiều nay chắp tay cầu tâm nguyện
Lưu luyến làm chi! trời đất ơi!

18/06/2017

Tôi không phải người chuyên làm thơ và cũng có nhiều tranh cãi về những cái mà tôi viết ở trong các topic trước đây. Đây sẽ là bài thơ cuối cùng của tôi viết về mối tình đầu của tôi người mà chiếm đến 90% lượng thơ mà tôi viết và gần như tôi làm thơ chỉ để viết về nàng, vì đã có câu trả lời từ nàng. Hai tháng vừa qua tôi viết rất nhiều vẫn cứ lẫn lộn tình cảm về cảm xúc, khi đã đi đến cái cảm xúc cuối cùng thì tôi sẽ đóng cảm xúc ở đây, và đây sẽ là bài thơ dài nhất của tôi nó cũng cố găng đúng niêm luật. Có lẽ tôi sẽ không còn cảm xúc nhiều để viết nữa vì em là cảm xúc lớn nhất của đời tôi.