Thơ thành viên » Lưu Văn Mạnh » Trang thơ thành viên » Để lại gió trên đời
Đêm ấy mùa đông lạnh buốt trời
Mưa phùn giăng trắng một miền quê
Xóm nhỏ Hà Tây chìm trong gió
Tre già nghiêng ngả phía bờ đê
Mái ngói rêu xanh đầy kẽ vỡ
Gió lùa hun hút suốt canh khuya
Mành cũ phập phồng theo hơi lạnh
Giường mọt kẽo kẹt chẳng ai nghe
Căn nhà ngai ngái mùi ẩm đất
Khói bếp quẩn quanh mái thấp nghèo
Chẳng biết đêm này trong gió rét
Một đời sắp đến với liêu xiêu
Chiều ấy mẹ đi mừng cưới dì
Dì Thanh em mẹ bước vu quy
Mưa phùn lạnh thấu qua manh áo
Bụng mẹ bỗng đau lúc trở về
Ngoại thương muốn mẹ nằm thêm lại
Nhưng mẹ nhìn xa khẽ lắc đầu:
“Con phải về thôi không ở được
Ở đây ông ấy lại la nhau”
“Ông ấy” chính là người bố tôi
Một đời tâm trí chẳng yên thôi
Khi đang bình lặng rồi giông bão
Có lúc lời đau có lúc roi
Đêm xuống cơn đau càng dữ dội
Ngoại liền hốt hoảng gọi người sang
Cô Loan cùng mấy người hàng xóm
Tất tả lo toan giữa xóm làng
Mấy mảnh tã xưa tìm vội vã
Chăn màu đỏ cũ đã sờn vai
Đường làng tối đặc bùn trơn trượt
Tiếng thở chen cùng tiếng gió dài
Gần mười giờ tối lên trạm xá
Đèn dầu leo lét giữa đêm đông
Ngoài kia gió rét như dao cứa
Trong ấy một đời vừa khai sinh
Tôi đến nhân gian trong đêm ấy
Khôi ngô nhưng yếu tựa mầm cây
Da vàng như rạ phơi chiều muộn
Mắt cũng vàng theo những ngón tay
Cô y tá bảo: “Không sao cả
Trẻ nhỏ thường vàng mấy bữa thôi”
Mẹ gật đầu tin lời cán bộ
Như người quê vẫn thế mà thôi
Sáng sớm hôm sau mẹ bế về
Chăn dạ quấn quanh bước nặng nề
Một mình đi giữa màn sương trắng
Ôm đứa con thơ dọc lối quê
Vừa mở tấm chăn người sửng sốt
Toàn thân vàng sẫm đến đôi tròng
Nội lo nhưng vẫn lời trấn an:
“Vàng da sinh lý chẳng sao đâu”
Nhiều năm sau nữa tôi mới hiểu
Có thứ vàng da chẳng nhẹ nhàng
Khi chất bilirubin quá mức
Có thể làm não trẻ tổn thương
Nhưng thuở ấy quê nghèo đâu biết
Người ta chỉ bảo cứ phơi trời
Vài hôm nắng sớm rồi sẽ khỏi
Ai ngờ giông bão đợi một đời
Lớn lên ai hỏi vì sao vậy
Tôi đáp qua loa một chuyện thôi:
“Thuở nhỏ sốt cao thần kinh yếu”
Rồi cười cho chuyện chóng qua rồi
Một câu ngắn ngủi như màn mỏng
Che cả miền đau phía phía sau
Có những chuyện mình không muốn kể
Vì càng chạm tới lại càng đau
Mẹ kể ngày xưa bố kiếm đâu
Hai viên kháng sinh rất liều cao
Ông tin uống thuốc người thêm khoẻ
Nên tự tay cho đứa bé vào
Sáng hôm sau thuốc còn trong thở
Mẹ khóc rồi trách bố rất lâu
Mẹ nghĩ chính vì hai viên thuốc
Mà đời con trẻ hoá thương đau
Nhưng tôi chẳng biết điều nào đúng
Bởi chuyện đầu đời có nhớ đâu
Có thể người cha trong mê loạn
Chỉ mong cứu lấy đứa con đau
Có thể vàng da rồi co giật
Có khi cơn sốt đã đi qua
Có khi hai viên thuốc ngày ấy
Cũng chẳng là nguyên cớ thật ra
Không một ai hay điều chính xác
Thôi thì để lại phía thời gian
Chỉ biết từ khi vừa mở mắt
Đời tôi đã gặp một gian nan
Rồi người ta gọi “da cam” nữa
Như kiếm nguyên do dễ hiểu đời
Tôi chỉ mỉm cười khi nghe vậy
Bởi nhà tôi chẳng thuộc diện thôi
Một tuần sau bố lên khai sinh
Chọn chữ “Mạnh” nghe thật vững vàng
Trong khi đứa bé như cây sậy
Gió thoảng ngang trời đã muốn nghiêng
Họ Lưu tên đệm là Văn đó
Thành Lưu Văn Mạnh kể từ đây
Một cái tên nghe như gỗ thép
Đặt vào thân thể mỏng như cây
Có lẽ số đời hay đùa nghịch
Cho tên cứng cỏi bước nghiêng nghiêng
Đôi tay run rẩy từ thơ bé
Nét chữ sau này cũng ngả nghiêng
Có lần tôi hỏi trong ngơ ngác:
“Mẹ ơi sao khác mọi người ta?”
Mẹ ngồi im lặng hồi lâu lắm
Rồi kéo tôi gần phía mẹ hơn:
“Kiếp trước chắc con nhiều khổ lắm
Nên đời này mẹ thương nhiều hơn”
Tôi đâu hiểu được câu nhân quả
Chỉ thấy lòng mình bỗng ấm hơn
Ấm hơn chăn cũ mùa đông lạnh
Ấm hơn bếp lửa những chiều mưa
Trong căn nhà dột nghèo năm ấy
Mẹ là ngọn lửa chẳng bao giờ
Nhà nghèo chẳng có đôi dép tốt
Áo vá chằng ngang những mảnh nâu
Chỉ trắng ngoằn ngoèo trên lưng áo
Như thời gian khâu những nỗi sầu
Mùa hè nằm chiếc giường gỗ mọt
Chõng tre ọp ẹp giữa gian nhà
Mỗi lần trở nhẹ kêu cọt kẹt
Như tuổi thơ nghèo đang thở ra
Nhưng giữa tháng ngày đầy thiếu thốn
Có người chị gái ở bên tôi
Chị Nhung gầy yếu hơn bao đứa
Mà chẳng bao giờ than một lời
Tôi thuở ấy còn chưa biết bước
Chân mềm tay yếu tiếng chưa tròn
Người ta bảo: “Nó không lớn nổi”
Mẹ khóc âm thầm cạnh đứa con
Riêng chị vẫn chìa đôi tay nhỏ
Đỡ tôi như đỡ vật vô ngần
Tấm lưng gầy ấy thành đôi chân
Đưa đứa em đi khắp xóm gần
Ra ngõ ra đồng sang bờ ao
Đến cây gạo đứng phía đầu làng
Mồ hôi ướt đẫm lưng manh áo
Chị vẫn cõng em giữa nắng vàng
“Nặng như đá ấy mày ơi nhé!”
Chị nói nghe như để trách thôi
Ngày mai ngày nữa và sau nữa
Tấm lưng gầy vẫn cõng em tôi
Không biết đi nhưng ham đi lắm
Bướm vừa bay đã muốn theo ngay
Sáo diều vừa vọng ngoài đồng vắng
Tôi giãy trên lưng trỏ ngón tay
Tiếng kem toe toé ngoài đầu ngõ
Tôi lại đòi ăn bằng tiếng cười
Mẹ mua một chiếc tôi cầm lấy
Chị Nhung nhìn ngó đứng bên tôi
“Không chia chị nhé thôi không cõng!”
Tôi sợ liền chia nửa chiếc kem
Hai chị em cười bên cửa nhỏ
Nghèo mà hạnh phúc đến êm đềm
Tôi chưa nói rõ toàn tay trỏ
Muốn đến nơi nào chị hiểu ngay
“Biết đi thì tự mà đi nhé!”
Nói thế rồi lưng lại cúi ngay
Một buổi trời vừa qua trận mưa
Bờ ao ông Luân đất trơn nhừ
Chị đang cõng đứa em như mọi bữa
Bất chợt trượt chân chẳng kịp ngừa
Cả hai ngã xuống bên bờ nước
Chân tôi đập mạnh gốc dừa già
Tiếng khóc xé ngang trưa nắng gắt
Mẹ nghe lòng thắt tận trong nhà
Tối ấy chân tôi băng bột trắng
Nhỏ nhoi như một ống tre non
Đã không biết bước nay nằm nữa
Mấy tháng trên giường một đứa con
Mỗi ngày tôi lớn thêm đôi chút
Nỗi mẹ lo âu cũng lớn dần
Ba tuổi đôi chân còn bất lực
Mẹ đưa tôi kiếm một mùa xuân
Cậu Ngà cùng mẹ đưa đi khám
Bệnh viện Nhi xa tận thị thành
Vừa bước xe lam trời đổi sắc
Giông về xé nát cả trời xanh
Mưa trút trắng đường sấm chớp sáng
Cả trời bỗng tối tựa đêm đen
Như có một lời không thành tiếng
Báo đời còn lắm bão giông thêm
Đành ghé nhà bà Xuân ngủ lại
Chờ mai mưa tạnh lại lên đường
Mẹ ôm tôi giữa đêm xa lạ
Chắc vẫn cầu trời một phép thương
Nhưng rồi thầy thuốc sau khi khám
Chỉ nói rằng không thể chữa thêm
Mẹ lại ôm con về lặng lẽ
Con đường hôm ấy bỗng dài thêm
Không phải mẹ thôi còn hy vọng
Chỉ vì hy vọng biết tìm đâu
Có những căn bệnh thời gian ấy
Tình mẹ dù nhiều chẳng chữa đâu
Bốn tuổi tôi bò quanh nền đất
Như con mèo nhỏ kiếm hơi người
Năm tuổi đôi chân lần đầu bước
Một bước nghiêng nghiêng giữa cuộc đời
Run rẩy như con vừa thôi nôi
Nhưng là đôi bước của riêng tôi
Không còn mượn mãi lưng người chị
Tôi đã tự mình bước được rồi
Mẹ gọi đó là điều phép nhiệm
Tôi dành phép nhiệm ấy cho Nhung
Bởi chị nhiều năm làm chân hộ
Cõng em qua nắng gắt mưa giông
Tôi tập xúc cơm bằng chiếc thìa
Một thìa cơm vãi quá nửa kia
Đôi tay không chịu nghe lời chủ
Cơm trắng vương đầy xuống mép nia
Chiếc thìa theo mãi lên lớp Sáu
Cán mòn bóng nhẵn bởi bàn tay
Như một người thân không biết nói
Đi cùng năm tháng những thơ ngây
Mỗi bữa đám cưới đều mang nó
Trong khi người khác gắp bằng đũa
Tôi cầm chiếc thìa quen thuộc ấy
Như cầm một phần tuổi bé thơ
Ngõ nhỏ nhà tôi gạch loang màu
Tre già rì rào suốt đêm thâu
Nhà nhà họ Lưu liền vách nhỏ
Người trong xóm biết chuyện của nhau
Tôi chẳng chạy nhanh như bè bạn
Chiều hè thường ngồi nép bên hiên
Ngoài kia chúng đuổi nhau cười hét
Tôi ngồi nhìn mãi chẳng thôi nhìn
Cũng có đôi khi lòng tủi phận
Ước gì chân chạy được như ai
Ước theo lũ trẻ ra đầu xóm
Mà chẳng cần ai đỡ mỗi ngày
Nhưng tuổi thơ nghèo đâu chỉ khóc
Niềm vui đôi lúc nhỏ thôi mà
Cả xóm khi ấy màu tivi
Chỉ một nhà thôi ở phía xa
Tối tối mẹ đưa hai chị em
Chen nhau trên phản để ngồi xem
Kiếm hiệp mở ra trời đất lạ
Ngoài kia đồng ruộng đã vào đêm
Bây giờ phim cũ không còn nhớ
Chỉ nhớ tiếng cười giữa xóm quê
Nhớ dép lẹp kẹp trên đường gạch
Nhớ bàn tay mẹ dắt tôi về
Thời gian đã bước xa ngày ấy
Tre cũ đường xưa cũng đổi rồi
Nhưng bóng mẹ trong chiều nhạt nắng
Còn đi rất chậm giữa lòng tôi
Tôi sinh cuối một năm Đinh Mão
Giấy khai sinh lại bước sang năm
Ngày bảy tháng Giêng thành ngày tháng
Theo tôi qua hết những xa xăm
Mẹ kể năm kia gió đổi sớm
Có lẽ đời tôi cũng giống trời
Khi hiền lành tựa làn mây mỏng
Khi tạt ngang qua một phận người
Lên năm mẹ mới cho đi học
Cùng lứa trẻ sinh tám tám thôi
“Nó yếu học cùng cho chắc nhé
Mai sau còn kịp bước theo người”
Làng nhỏ đường quê như răng bừa
Cúc tần mọc kín lối ngày xưa
Tre già nghiêng bóng bên đường đất
Mỗi trận mưa về lại trơn trưa
Tôi chơi với Thắng rồi cùng Tùng
Sau nữa Quân Hưng nhập hội chung
Mấy đứa họ Lưu nhà sát cạnh
Tuổi thơ quanh quẩn một con đường
Tên trẻ ghép thêm tên của bố
Tôi Mạnh cha Cảnh: gọi Mạnh Cảnh
Thắng Thiện Tùng Tín rồi Quân Tín
Tên quê mộc mạc hoá thân tình
Sáng sớm tiếng người vang đầu ngõ:
“Thắng ơi sang rủ Mạnh đi chơi!”
Thắng chạy lon ton cười toe toét:
“Đi nhé chú Mạnh muộn rồi thôi!”
“Tao chú mày đâu mày chú tao!”
Hai thằng cãi mãi vẫn bên nhau
Vai vế họ hàng tuy rắc rối
Trẻ con “mày tao” thế là xong
Cô Nhinh thân thiết cùng chị Nhung
Hai người khéo nhất cả xóm chung
Nón lá qua tay nhanh tựa gió
Lá bay như bướm giữa không trung
Tiếng kéo tiếng cười vang buổi trưa
Làm tan oi bức dưới hàng dừa
Xóm nghèo đâu có nhiều của cải
Nhưng tiếng cười thì chẳng thiếu bao giờ
Rồi buổi đầu tiên tôi đến lớp
Vẫn lưng chị Nhung cõng tới trường
Tôi ôm cổ chị nhìn xa mãi
Thấy lối đi dài đến lạ thường
Ngoài đồng cánh sáo diều bay vút
Như mở trời xanh đón một người
Một đứa trẻ chân còn yếu lắm
Bắt đầu đi học giữa cuộc đời
Lớp Một mầm non chung một chỗ
Mái ngói đơn sơ cạnh lối làng
Đường đất người kê vài gạch vỡ
Mưa về còn bước được sang ngang
Trước cửa có cây lim xiêu vẹo
Thân nghiêng như cúi xuống nhìn tôi
Không ngờ hình ảnh cây lim ấy
Theo tận bao năm giữa cuộc đời
Bên lớp lại là miền cổ tích
Áo vàng váy trắng những nơ xanh
Đám trẻ chạy quanh như gió nhỏ
Cười vang trong nắng sớm long lanh
Trong đó một cô tên gọi Thanh
Nhà xa cuối xóm bố Minh lành
Tóc đen váy trắng như mây nhỏ
Đôi mắt trong veo giọt sương xanh
Tôi chẳng hiểu gì là yêu thích
Chỉ hay nhìn bạn mỗi khi cười
Hôm nào Thanh vắng lòng buồn nhẹ
Chẳng biết vì sao cứ ngóng người
Có lẽ trẻ con thương thế đó
Nhẹ hơn một ngọn gió qua đồng
Thoảng qua tưởng chẳng còn lưu lại
Mà mấy mươi năm vẫn nhớ mong
Một hôm tôi kể cùng hai chị:
“Bạn Thanh trong lớp đẹp ghê cơ!”
Chị Nhung cô Nhinh cười nghiêng ngả:
“Mạnh thích người ta mất rồi nha!”
Rồi chẳng hiểu sao vài bữa nữa
Cả xóm bày ra chuyện cưới chơi
Rạp dựng lá chuối cùng tre cũ
Hoa đồng thay những đoá hoa tươi
Vòng cưới kết bằng vài lá găng
Khách mời trẻ nhỏ đứng quanh sân
Đứa cầm que củi làm tràng pháo
Đứa chạy vòng quanh cười thật gần
Chị Nhung nghiêm nghị làm chủ hôn:
“Chú rể Mạnh nay lấy Thanh rồi!
Chúc cả hai người trăm năm nhé!”
Cả bọn cười vang khắp khoảng trời
Tôi chẳng hiểu trăm năm là mấy
Chỉ cầm hoa cỏ cười ngây ngô
Cô dâu thực ra đâu có mặt
Chỉ nằm trong trí đứa trẻ thơ
Ai ngờ năm tháng trôi xa mãi
Qua biết bao nhiêu nẻo thăng trầm
Người con gái thật tôi thành cưới
Cũng lại mang chung một chữ Thanh
Phải chăng số phận từng ghi trước
Một cái tên vào tuổi ấu thơ?
Hay chỉ tình cờ trong cuộc sống
Mà khi nhìn lại hoá như mơ?
Đám cưới năm nào bằng lá chuối
Hoa cầm chỉ mấy nhánh cỏ hoang
Vậy mà ký ức còn nguyên vẹn
Qua mấy mươi năm chẳng úa vàng
Tuổi nhỏ của tôi là thế đó
Bắt đầu trong rét buốt mùa đông
Một đứa trẻ mang đôi tay yếu
Đi qua năm tháng giữa tình thương
Có mẹ âm thầm như bếp lửa
Có lưng người chị hoá đôi chân
Có những xóm làng nghèo lam lũ
Mà tình người lại rất trong ngần
Tôi giống mầm non trong giá rét
Gầy gò run rẩy trước phong ba
Không mọc nhanh bằng bao cây khác
Nhưng vẫn vươn mình đón nắng qua
Từng bước nghiêng nghiêng rồi vẫn bước
Từng lần ngã xuống lại đi lên
Mùa đông có thể dài đến mấy
Mầm sống trong tôi vẫn chẳng quên
Bởi phía sau bàn chân yếu ớt
Là bàn tay mẹ giữ bên đời
Là bờ vai chị từng cõng bước
Là cả quê nghèo đỡ lấy tôi
Và thế một đời vừa mở cửa
Từ căn nhà nhỏ giữa mùa đông
Chưa ai biết những mùa giông tới
Chỉ biết mầm non vẫn sống còn.
06/09/2026 Những sự việc trong phần này phần lớn được viết lại dựa trên lời kể của người thân. Ký ức trực tiếp của tôi chỉ thực sự bắt đầu rõ nét từ khi tôi gần năm tuổi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.