Tôi biết, tôi không bị gì cả...
Chỉ là đôi tay sinh ra chậm hơn người
Nhưng một câu nói vô tình thôi
đã biến tôi thành “kẻ khác” giữa lớp học tuổi mười lăm.
Cả lớp quay lại nhìn,
ánh mắt thương hại, sợ hãi, lẫn tò mò.
Tôi muốn hét: “Tôi bình thường!”
Nhưng cổ họng như nghẹn lại bởi hàng ngàn sợi dây vô hình.
Từ hôm ấy, tôi không dám nhìn ai lâu,
đặc biệt là em người tôi vẫn nhìn lén mỗi giờ Văn.
Tôi sợ ánh mắt mình làm em bị người ta cười chê,
sợ rằng em cũng tin lời người lớn.
Và thế là tôi lặng.
Lặng đến mức, nỗi cô độc cũng không buồn đến nữa.
Tôi chỉ còn lại nụ cười méo mó, chậm chạp
để che giấu một điều:
Ngẫn lại cảm xúc vào thời điểm đó báo đài liên tục nói đến da cam rồi là lời thấy giáo bị da cam nên được miễn tiền học phí! dù tôi chưa bao giờ nhận trợ cấp gì cho cái gọi là da can cả.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.