Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Đăng ngày Hôm nay 12:47, số lượt xem: 38

Ba tháng hè qua làng thức giấc
Tiếng trẻ gọi nhau rộn đường làng
Gió sớm đưa mùa thu trở lại
Sân trường thấp thoáng dưới trời xanh

Năm ấy tôi vừa tròn sáu tuổi
Đôi chân còn yếu bước chưa nhanh
Bàn tay vẫn cứ run từng nhịp
Mà lửa trong lòng đã cháy lên

Lớp Một không còn vui múa hát
Không còn chỉ những cuộc rong chơi
Trang sách mở ra điều mới lạ
Tôi bắt đầu đi học thật rồi

Tôi gặp Thuý từ năm mẫu giáo
Cô bạn ngày xưa thoáng để lòng
Có bữa váy xanh màu lá mạ
Có ngày váy nhạt ánh vàng trong

Má phớt chút hồng trong trí nhớ
Môi xinh như bước khỏi thần tiên
Tôi thằng bé nhỏ tay chân vụng
Cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bạn hiền

Thanh của ngày xưa thôi chẳng nhớ
Bây giờ lại thích Thuý mất rồi
Tình con trẻ tựa cơn mưa nhỏ
Vừa đến rồi tan giữa khoảng trời

Nhưng những mộng mơ còn bé quá
Cuộc đời lại gọi bước chân về
Chị Nhung giờ cũng nhiều bài vở
Không thể ngày ngày cõng đứa em

Người thay lưng chị là người bố
Cõng tôi qua những buổi sương mờ
Đường quê bùn đất còn trơn trượt
Bố bước từng chân tới lớp chờ

Một người tâm trí nhiều giông bão
Khi tỉnh khi mê chẳng biết chừng
Có lúc quát la rồi đánh mẹ
Có khi hiền tựa đất quê mình

Vậy mà với những người con nhỏ
Ông lại thương yêu đến lạ thường
Có lẽ giữa miền tâm trí vỡ
Tình cha còn giữ một con đường

Mỗi sáng lưng cha thành đôi chân
Cõng tôi qua hết những xa gần
Tôi ôm vai bố trong sương sớm
Nghe nhịp chân đều giữa bước chân

Một bữa mẹ cho tôi nghỉ học
Thanh Oai lên tận huyện khám xem
Trung tâm y tế đông người lạ
Xe nối dài ra tận phía thềm

Lần đầu tôi thấy nhiều người “Tây”
Tóc vàng da trắng đứng nơi đây
Tôi níu tay mẹ rồi ngơ ngác:
“Mẹ ơi sao lắm Tây thế này?”

Mẹ bảo: “Bác sĩ người Thuỵ Điển
Về khám trẻ em chẳng lấy tiền
Những đứa tật nguyền hay thương tật
Hôm nay đều được khám ưu tiên”

Tôi chẳng hiểu gì ngoài chữ “Tây”
Chỉ nhìn xe cộ nối hàng dài
Trẻ nhỏ chen nhau chờ đến lượt
Kẹo thơm được phát tận bàn tay

Ngày ấy kẹo quê là kẹo bột
Kẹo kéo ngọt rồi đã rất sang
Kẹo Tây thơm nức mùi hoa quả
Ngọt mềm như thể vị thiên đường

Chờ mãi cuối cùng tôi đến lượt
Bác sĩ nhìn tay ngắm bước chân
Một hồi ông khẽ nghiêng đầu lắc
Phiên dịch nhìn tôi nói thật gần:

“Bệnh cháu bây giờ không chữa khỏi
Chỉ còn luyện tập để khéo hơn
Mai này cơ bắp khi thêm khoẻ
Có thể đôi tay sẽ đỡ hơn”

Một câu chẳng phải điều kỳ diệu
Nhưng vẫn trao tôi chút hy vọng
Họ dạy ngón tay tìm ngón khác
Chạm nhau thành những chiếc vòng tròn

Ngón cái lần tìm từng ngón nhỏ
Bài tập đơn sơ quý vô ngần
Tôi mang bài tập về quê ấy
Thỉnh thoảng âm thầm tập đến nay

Rồi lúc hai người toan trở bước
Một cô Tây đứng phía ngoài sân
Trên tay chiếc máy trông kỳ lạ
Người đứng quanh cô mỗi lúc gần

Cô bấm một lần nghe tiếng “tách”
Một tấm hình liền chạy khỏi thân
Tôi há miệng nhìn không chớp mắt
Sao trên đời lại chuyện thần tiên?

Mẹ chẳng biết câu nào tiếng ngoại
Nhưng tình người mẹ chẳng cần lời
Mẹ chỉ máy hình rồi chỉ đứa
Cô Tây hiểu ý mỉm môi cười

Cô bảo tôi đứng lên cho thẳng
Nở một nụ cười giữa nắng mai
“Tách!”
Tấm bìa trắng chạy ra ngoài máy
Một mặt đen tuyền thật lạ thay

Chỉ mấy chục giây hình hiện rõ
Gương mặt của tôi ở trên tay
Tôi ngắm chính mình đầy sửng sốt:
“Sao Tây họ giỏi thế cơ à?

Chỉ cần bấm máy nghe một tiếng
Đã có con người chạy hiện ra!”
Tấm ảnh nhỏ nhoi ngày hôm ấy
Theo tôi qua biết mấy mùa đời

Một lần bấm máy trong sân viện
Mà thành ký ức chẳng hề vơi
Cũng quãng thời gian đầy thơ dại
Bệnh cha ngày một nặng thêm rồi

Khi hiền lành tựa người xưa cũ
Khi bỗng thành ai chẳng phải người
Những trận đòn roi dồn xuống mẹ
Mỗi ngày sức chịu đựng mỏng hơn

Người đàn bà quen đời nhẫn nhịn
Rồi cũng có ngày chẳng chịu hơn
Có bữa mẹ gom vài bộ áo
Bế tôi về ngoại để nương thân

Cậu Ngà cùng ngoại thương con cháu
Nhường mẹ gian nhà nhỏ ở gần
Tưởng thế bình yên rồi sẽ tới
Nhưng cha tìm đến tận ngoài sân

Đứng đó van xin và hối lỗi
Nói rằng chỉ mẹ mới là thân
Mẹ vừa thương bố vừa lo sợ
Lại ngại người đời tiếng trước sau

Một người đàn bà thời năm ấy
Bỏ chồng đâu dễ nói thành câu
Rồi mẹ lại về căn nhà cũ
Hy vọng trời yên được ít ngày

Nhưng cơn bệnh bố rồi trở lại
Đòn roi lại xuống tấm thân gầy
Tôi đứng co mình trong góc nhỏ
Sức đâu hơn đứa trẻ lên bốn

Mỗi khi tiếng mẹ đau vang tới
Tôi chỉ nghẹn ngào: “Mẹ mẹ ơi!”
Tiếng gọi lọt trong lời quát tháo
Đồ dùng va đập giữa căn nhà

Tôi muốn chạy ra ôm lấy mẹ
Nhưng chân nào chạy nổi đâu mà
Tôi muốn đôi tay mình thật khoẻ
Để ngăn bàn tay đánh mẹ mình

Muốn lấy tấm thân che cho mẹ
Nhưng thân tôi cũng quá mong manh
Hai chân run tựa cọng rơm nhỏ
Đứng giữa cơn giông chẳng giúp gì

Có những nỗi đau từ thuở bé
Theo người đến tận lúc xuân đi
Mẹ tôi tên Hồng đời nhẫn nhịn
Cam chịu nhiều hơn sức một người

Ngày ấy đàn bà mà bỏ chồng
Đâu chỉ quay lưng bước được thôi
Còn họ hàng còn làng cùng xóm
Còn câu “con cái sẽ theo ai?”

Còn nghèo túng giữ chân người mẹ
Còn hai con nhỏ ở hai vai
Nếu mẹ đưa theo hai chị em
Một mình nuôi nổi được hay không?

Đồng ruộng đàn heo cùng luống cải
Sức mẹ vốn nào có khoẻ hơn
Nếu mẹ chỉ mang theo chị Nhung
Đứa con tật nguyền sẽ ở cùng?

Tôi còn chẳng tự mình tắm được
Mẹ nào bỏ lại giữa mông lung
Và điều cay đắng hơn tất cả:
Cha chẳng phải người xấu với con

Dù từng đánh mẹ trong cơn bệnh
Chưa một lần nào đánh chúng con
Một phía ông như ngọn lửa dữ
Đốt lòng người vợ những đêm dài

Một phía lại là người cha khác
Dịu dàng chăm chút cả hai con
Tôi thích xe mo cau kéo đất
Bố liền tìm mo tước thật ngay

Đặt đứa con ngồi vào chính giữa
Kéo vòng sân đất suốt ban ngày
Bố gọi đó là xe công nông
Tôi ngồi trên đó cười thật giòn

Có khi trong những giây như thế
Giông bão trong đầu bố chẳng còn
“Bố ơi con muốn” vừa lên tiếng
Ông lại riu ríu kiếm cho ngay

Cõng bế con đi quanh mọi chỗ
Dù chân đôi lúc cũng lung lay
Có lẽ chính điều đầy nghịch lý
Buộc đời mẹ mãi chẳng rời xa

Một người chồng khiến người đau khổ
Lại chính người cha của chúng ta
Mẹ ở vì tôi còn quá yếu
Cần người nâng đỡ mỗi ngày qua

Mẹ ở vì hai người con nhỏ
Và cả người chồng bệnh trong nhà
Sau này nhìn lại đời của mẹ
Như sợi dây căng giữa vực sâu

Một phía đau thương không thấy đáy
Một bờ con cái mẹ thương nhau
Bước phía nào chân đều rách nát
Chọn bên nào lòng cũng chẳng yên

Có những cuộc đời không lựa chọn
Chỉ còn gắng gượng bước triền miên
Tôi tìm quên những lần thương mẹ
Bằng những phim chiếu giữa xóm làng

*Tây du ký* cũ xem bao lượt
Vẫn cứ mê say chuyện thỉnh kinh
Nhà Hưng ăng-ten cao nhất xóm
Hưng sinh trước tôi đúng hai ngày

Hai đứa dò kênh qua đủ đài
Chỉ mong Ngộ Không hiện ra ngay
Hải Hưng hết sóng sang Vĩnh Phú
Đài nào đang chiếu cũng ngồi xem

Tôn Ngộ Không vừa tung thiết bảng
Mọi chuyện buồn đau bỗng lãng quên
Bóng đá ban đêm càng vui nữa
Nhà Huấn Dũng thành chốn tụ quân

Chú Dũng cũng mê từng trận bóng
Cả xóm chen nhau đoán thắng thua
Nhà Hưng cho đến chín giờ tối
Nhà Huấn trận to mới được xem

Ban ngày muốn ngồi lâu thoải mái
Thì sang nhà của cậu Linh Hùng
Những chuyện bé thôi thời thơ ấu
Mà sao nhớ mãi đến hôm nay

Có khi đời người thành ký ức
Từ điều nhỏ nhất chẳng ai hay
Ngoài đôi chân yếu bàn tay yếu
Tôi lại mang thêm tật nói lắp

Nhưng tật của tôi kỳ lạ lắm
Không phải khi nào cũng nghẹn lời
Bên bạn thân quen tôi nói được
Cười đùa câu chữ cứ tuôn ra

Nói cùng trẻ nhỏ càng tự nhiên
Như chẳng hề mang một tật gì
Nhưng hễ phải xin hay phải nhờ
Trong lòng ngại ngập hoặc âu lo

Lưỡi bỗng như ai buộc chặt lại
Một câu đơn giản hoá quanh co
Tôi sợ nhất câu xin cô giáo:
“Xin cô cho em được ra ngoài”

Trong đầu phải tập đi tập lại
Đứng dậy hít sâu mấy lượt dài
Tưởng đã thuộc lòng từng tiếng một
Vậy mà môi mở lại run lên:

“E e em xin cô cho
Cho em ra ngoài một chút ạ”
Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ
Đâu đó rúc rích tiếng ai cười

Mỗi tiếng cười như dao cứa nhẹ
Vào lòng non nớt của tôi thôi
Có lúc chỉ mong mình đứng dậy
Đi ra mà chẳng phải xin gì

Nhưng lớp có điều riêng phép tắc
Muốn ra lời ấy vẫn phải đi
Mỗi lần như thế tôi co nhỏ
Thấy mình bé lại giữa bao người

Cái khác của mình không giấu được
Càng mong che khuất lại càng phơi
Tật ấy theo tôi qua năm tháng
Lớn lên tuy đã nhẹ hơn nhiều

Nhưng trước người trên hay lúc ngại
Cảm giác ngày xưa lại trở chiều
Có lẽ đâu riêng là nói lắp
Mà là vết sẹo của ngày thơ

Tôi không xoá được điều năm cũ
Chỉ học cùng nhau sống đến giờ
Việc học với tôi càng khó nữa
Cầm cây bút nhỏ cũng gian nan

Tay run đầu bút nhiều khi cắn
Mực bắn lem nhem cả mấy trang
Cô Hà dạy lớp Một hiền lắm
Nhìn tôi chậm chạp chẳng hề la:

“Cố lên con nhé từng nét chữ
Cũng chính là từng bước của ta”
Tôi viết A B rồi đến C
Nét nghiêng như gió thổi qua hè

Viết xong bàn tay đau bỏng rát
Mồ hôi rịn ướt cả bàn tay
Người khác đọc bài nghe trơn tru
Tôi thì bập bõm đến phát lo

“Bắp bắp” mất bao lần mới đọc
Một tiếng “ngô” thôi cũng khó dò
Vậy mà hôm ấy cô Hà lại
Mỉm cười ghi xuống điểm mười tròn

Một con số đỏ nằm trên vở
Sáng hơn trời nắng với thằng con
Mẹ từng hứa nếu con mười điểm
Mẹ thưởng một nghìn để con vui

Một nghìn thuở ấy là kho báu
Lớn hơn tưởng tượng của tôi rồi
Chị Nhung móc những mo tre cứng
Gai cứa vào tay rách cả da

Một buổi chưa chắc thành nghìn bạc
Nên nghìn với trẻ quý bao là
Một nghìn đổi được bao điều đẹp
Túi bỏng ống thơm ngậy mùi ngô

Hay hai chục chiếc kẹo bột ngọt
Ăn mãi vài ngày vẫn thích vô
Tôi chìa trang vở cho mẹ thấy
Mẹ cười mà mắt bỗng long lanh:

“Giỏi quá con trai của mẹ nhé!”
Một câu còn quý hơn quà dành
Mẹ cuộn nghìn đồng vào tay nhỏ
Tôi cầm thật chặt sợ bay đi

Chị Nhung đứng cạnh liền trêu chọc:
“Thế chị điểm mười được cái gì?
Chị có cả trăm con mười nhé
Chẳng thấy ai cho một đồng nào!”

Nói rồi chị lại cười xoa tóc:
“Em biết đi học chị vui sao”
Có lẽ nghìn đồng rồi tiêu hết
Bỏng ngô kẹo bột cũng tan rồi

Nhưng điểm mười kia còn nằm lại
Trong miền ký ức của riêng tôi
Hết lớp Một cô cho lên lớp
Nhưng mẹ tôi xin học lại năm
“Nó đọc được rồi tay viết yếu

Học thêm cho chắc chữ rồi sang”
Cô Hà suy nghĩ rồi đồng ý
Còn tôi chẳng hiểu chuyện gì đâu
Chỉ biết bạn mình đi lớp khác

Tôi về lớp Một học từ đầu
Nào ai biết một điều rất nhỏ
Lại bẻ con đường sang hướng riêng
Một năm đứng lại nơi đầu lớp

Mà đời sau đó đổi triền miên
Tôi tách khỏi những người bạn cũ
Những đứa cùng năm tám tám kia
Thanh Thuý Thắng cùng bao ký ức

Dần thành khoảng trời ở phía xa
Lớp mới rồi thêm người bạn mới
Một hành trình khác mở từ đây
Mười hai năm nữa khi thi cử

Tôi mới hiểu điều mẹ chọn ngày này
Cải cách giáo khoa rồi thi thật
Cùng đề cùng cuộc thử sức chung
Một năm học lại từng tưởng chậm

Lại hoá hành trang giữa cuối đường
Tôi đứng giữa hai miền lớp Một
Như đứng giữa hai thế giới đời
Một bên bạn cũ cùng cha cõng

Một phía chân trời mới gọi tôi
Có những ngã rẽ không biển báo
Chẳng tiếng còi vang chẳng ai chờ
Chỉ một lời xin con học lại

Mà đường số phận đã sang bờ
Nhìn lại tôi như mầm cây nhỏ
Vừa lên đã bị gió làm nghiêng
Rễ non vẫn bám vào lòng đất

Chậm chạp mà không chịu ngủ yên
Có buổi lưng cha qua bùn đất
Có bàn tay mẹ nắm bàn tay
Có cô giáo viết mười trên vở

Có tấm hình Tây chụp buổi ngày
Có những trận đòn tôi bất lực
Đứng nhìn mẹ khóc giữa căn nhà
Có chiếc xe mo cha kéo nhỏ

Cho tiếng cười con vọng thật xa
Hai phía một người cha trái ngược
Một miền dữ dội một yêu thương
Tuổi thơ tôi chẳng màu đơn sắc

Có tối đen và có ánh dương
Có lúc nói cười như trẻ khác
Có khi một chữ chẳng thành câu
Có lúc bước chân còn nghiêng ngả

Mà lòng đã muốn bước thật lâu
Con đường đi học không như bạn
Tôi phải đi bằng cách của mình
Người nhanh chân bước qua năm tháng

Tôi chậm hơn người vẫn cứ đi
Và chính một năm ngồi lại lớp
Tưởng như chậm bước giữa đường dài
Lại đưa tôi đến miền năm tháng

Mà chẳng ai nhìn thấy trước mai
Định mệnh đâu luôn là giông bão
Hay điều kỳ vĩ giữa nhân gian
Đôi khi chỉ một lời của mẹ

Cũng làm đời rẽ một đường sang
Tấm ảnh ngày nào rồi sẽ cũ
Điểm mười rồi cũng nhạt màu son
Bùn trên vai bố rồi khô hết

Chỉ chuyện ngày xưa vẫn mãi còn
Tôi vẫn là mầm cây nghiêng gió
Chẳng thẳng như bao cây giữa đời
Nhưng rễ đã sâu thêm một chút

Từ những bước chân còn chập chững
Tôi đi vào lớp bước vào đời
Dẫu con đường ấy không như bạn
Thì đó vẫn là đường của tôi

08/9/2026 tên chương 2 tiếp theo trong tự truyện vốn là Bước chân chập chững và tấm ảnh ảnh định mệnh nhưng tựa đề bài thơ ngắn gọn hơn là Bước chân chập chững đầu đời