34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 06/09/2011 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/09/2011 22:10

Chẳng gì mất không
Khi con người đã tỉnh
Một hồi kèn - một tiếng lệnh
Nước mắt cũng nhập lại cuộc đời

Không một cành hoa, một thiện chí bỏ ngoài
Không một quặng báu, một tài năng để rớt
Mỗi bước lên lại một lần thử thách
"Bao nhiêu nghịch là bấy nhiêu thuận"
Không đợi én về ta hát khúc sáng xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]