Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 11/09/2008 04:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:04

Đồng trăng mênh mông
năm lũ lớn
lá chuối khô xạc xào trên mặt
sâu róm xù lông rặng vải
sau đê nước đỏ tràn về
những đoàn người lảo đảo kéo đi
như cơn mê cơn sốt
mắt đói mở trừng
trán gầy đen lõm
ăn hết củ rào lộc sung nõn chuối
ăn cả thằn lằn chuột bọ
cái đói dày vò cắn xé
nhục nhã kinh hoàng điên dại
giành nhau mẩu bánh giữa chợ
nuốt vội nghẹn ngào máu ứa
đi lên thành phố
gục chết nằm đầy các cửa ô
mùi xác chết u ám cả bầu trời
sớm mai lạnh buốt vỉa hè
những bàn tay quờ quạng
những bàn tay thò ra khỏi chiếu
sọ người va nhau trên những cỗ xe bò
những bà điên những thầy bói mù lòa
hát rợn người những lời sấm tiên tri
tiếng chuông nhà thờ
báo hiệu giờ tận thế cái năm kinh khủng
Cả nhân loại qua một cơn chém giết
Cả dân tộc sau chuỗi ngày tàn khốc
bóng đen nhà tù Pháp
ngựa Nhật và gươm Nhật
máy bay đồng minh trút cái chết lên đầu
các nhà thơ trong Tự lực văn đoàn
làm thơ về trăng và các tiểu thư sầu mộng
tổ quốc tưởng như bị bỏ quên
giải đất tối tăm giải đất nghèo hèn
chỉ còn những cơn gió lang thang
chỉ còn cái đói

mẹ sinh em năm ấy
lán nhỏ ven bờ đê
tiếng nước sông ầm ầm dữ dội
tiếng chân những người đi cướp thóc
rầm rập chạy ngang vườn
đàn ông đàn bà dao gậy câu liêm
thúng mủng nón mê lũ lượt
lá cờ đỏ bập bùng phía trước
những huyện đường bốc cháy trong đêm

mẹ sinh em
ngực gầy thở dốc
áo rách đẫm máu
phản lạnh nhà xiêu không hớp cháo
những bàn tay đói
đỡ em ra đời
ngoài kia những người sống sót
những người bị cướp đoạt bị chà đạp tần cùng những người bị đuổi bắt
đứng lên giành hạt gạo để sống
giành đất nâu và khí trời
ngoài kia sông Hồng rên xiết gào kêu
quằn quại ánh sao xanh biếc
gió thổi bãi hoang xao xác
mẹ cắn môi sùi bọt đau rên
tiếng khóc em trong tiếng trống thình thình
vú mẹ cằn khô không giọt sữa

em sinh ra từ cơn đói xé lòng
suốt đời em mang
nối đói và nỗi khát
ánh lửa đầu tiên em thấy
là ánh đuốc những người nổi dậy
em sinh ra khi ngày hửng đêm tàn
lúc con chim đạp gẫy cửa lồng
nếu suốt đời em đòi hỏi trời xanh
sao anh lại ngạc nhiên và trách móc?

suốt đời em mang trong ngực
tiếng sông ào ạt réo sôi những tàn lửa quanh mình gió xoáy
và bờ đê rầm rập bước chân người…