Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 09/09/2008 05:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:10

Những toa tàu đạp vào nhau dồn dập
Dây xích nặng rên lên rền rẫm
Hơi nước bỏng mù bay
Em đã đi rồi
Anh làm sao sống như xưa được nữa?
Nơi anh ngỡ chân trời
Nơi mỏng manh đứt rời như sợi chỉ
Nơi bóng mát êm đềm anh đến nghỉ
Nay gió lồng suốt đêm
Em phá tung khung cửa khép nghiêng
Hết bình tĩnh anh chỉ còn náo động
Mắt chán hết mọi sắc màu thường gặp
Ngực quay cuồng bao khát vọng đầu tiên

Những ngôi sao là nước mắt của đêm
Anh chẳng muốn ngồi mơ trong sương xám
Cuối con đường lầy lội ngã ba mưa

Em bây giờ lấp lánh nơi xa
Để lại triền sông phù sa ướt đẫm
Sau nước lũ tới màu gieo hạt
Những lưỡi cày thao thức thâu đêm

Mai trong em anh thành cỏ lãng quên
Em chẳng nhớ chân trời anh khát vọng
Em chẳng nhớ lòng anh cơn gió nóng
Suốt cuộc đời cỏ đắng cỏ lãng quên
Mảnh trăng cao vẫn gọi nước triều lên
Anh chẳng sống như xưa được nữa


Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010