Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Việt Nam (48) nụ cười (26) Paris (36)

Đăng bởi demmuadong vào 25/05/2009 09:38

Giữa Pa-ri điện cũ đài xưa hoàng hôn phủ tuyết
Giữa Pa-ri đường phố thanh xuân sớm mai nồng nhiệt
Giữa Pa-ri hôm nay nghiêng ngửa các kho vàng
Có nụ cười tươi tắn Việt Nam.
Hỡi chồn cáo ngoại giao lọc lừa gian dối
Bay lấy vàng đâu đúc nổi
Nụ cười thanh thản, đến từ ruộng lúa bờ tre?

Thuở tầm vông đánh giặc đến bây giờ
Ta đổ máu trên từng luống đất
Hai mươi ba năm
              một lưỡi gươm tuốt trần sáng quắc
Vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi
Giữa Pa-ri ta điềm đạm tới ngồi
Vừng trán rộng như đài bia chiến thắng.
Giữa đô thành ánh sáng

Ta vẫy chào Nhân loại
Trên ngã tư đường - Đêm tối - Bình minh.

Ta đến từ lá thắm cây xanh
Từ bài pháo sông Cầu sông Mã
Từ sân thóc đang phơi, khúc đường đang sửa
Từ xóm thôn dệt chiếu nuôi tằm
Từ Hải Phòng nung nấu xi măng
Từ Hà Nội pháo đứng bên hoa, mặt hồ cá quẫy...
Ta đến từ Quảng Trị, Cà Mau bốt đồn rực cháy
Từ mái trường Quảng Ngãi, nhà trẻ Long An
Từ Đắc Lắc, Biên Hòa mìn nổ nát xe tăng
Từ Ninh Thuận phá lao, Bến Tre, bầu cử
Từ đô thị rung đường chuyền phố
Từ núi rừng nương rẫy xanh tươi...


Từ quê hương gian khổ ngọt bùi
Còn chiến đấu ngày đêm máu chảy
Ta đến đó, nụ cười nhân ái
Đáp nghĩa bạn bè chung thuỷ tình sâu
Và cứ tên vạch trán quân thù
Khi chúng nó bày mưu tráo trở.
Cầm chiến thắng, vui lúa đòng sen nở
Nhưng đất này tay súng không lơi.
Ông cha ta xưa thanh thản nụ cười
Đàm hay đánh vẫn rạng ngời sóng núi.

Con nhỏ đến trường mũ rơm vẫn đội
Chưa quét sạch quân thù, con lớn vẫn ra đi
Ta nở nụ cười nhân hậu giữa Pa-ri
Khuyên chồn cáo đừng mong tráo trở.

Ta vẫn xông lên
                  hịch truyền chúng nó.


10-1-1969