Chẳng hiểu rằng ông nghĩ cái gì
Vào ra ngơ ngẩn phải sinh nghi
Đêm nằm trằn trọc quờ quờ với
Sáng dậy vội vàng chép chép ghi
Vợ đoán chắc chồng rơi cái ví
Con suy hẳn bố mất phong bì
Khổ thân mấy lão mê thơ phú
Ngậm miệng làm vui biết nói chi

Thanh Hà