Ảm đạm thuyền trôi giữa khói mờ
Âm thầm sợi nắng trải đường tơ
Làm tim lặng lẽ khơi dòng nhớ
Để ý trầm ngâm quyện nỗi chờ
Đỏ khắc trời mây nhè nhẹ vỡ
Đen choàng biển nước lạnh lùng mơ
Tâm hồn lắng đọng đìu hiu chở
Vẻ ngỡ ngàng vương quạnh bến bờ.
(Nđt- bl- nv)

Bảo Minh Trang