Quê ta Nghệ Tĩnh vốn chung thời
Xuống ruộng, ra đồng phải khoác tơi
Nắng dãi quây lưng tình chẳng cạn
Mưa dầm chắn gối nghĩa nào vơi
Cùng em dưới bến câu hò vọng
Với bạn trên đồi khúc hát rơi
Bản sắc mô, tê nhờ áo lạ
Thương nhau đói khổ vẫn yêu đời

Minh Thư