Một chút mênh mang, một chút sầu
Lưng chừng chiếc lá biết về đâu?
Trên cành mới đó vừa xanh thắm
Dưới cội giờ đây đã úa màu
Phận đẹp dù nồng tình sẽ cạn
Duyên hờ dẫu lạnh nghĩa còn sâu
Buông tay, phút chốc thành hư ảo
Giữa cuộc phong trần lạc mất nhau

Phong Lan