Mình trần mây mẩy phủ lông tơ
Người gọi tên em thực chẳng khờ
Còn nhỏ xanh non thì cấm hái
Chín rồi vàng thắm lại thèm sờ
Mát lòng quân tử say cơn nắng
Ướt cổ thi nhân mượt giọng thơ
Nhắc đến ai người đều hết khát
Đã rằng ngon ngọt phải là mơ.

Phan Thị Thanh Minh