Cái lưỡi trời sinh chẳng có xương!
Đảo điên nhân thế khó mà lường
Bôi đen dả lộn trên thành dưới
Vẽ trắng vờ nhầm chín hoá ương
Đã muốn không từ nơi xó chợ
Còn ham ứ ngại chốn đầu đường
Lươn lên lẹo xuống vài ba tấc
Thiên hạ coi chừng nát tựa tương!!!

Bacanh