Ở tận phương nào nghĩ đến chăng...
Người xa trở ngại biết không rằng...
Từ đây giã bạn tim buồn chẳng...
Lệ chảy hay giờ sẽ đóng băng...
Có thể quên tình ư hượm hẵng...
Đành sao bỏ ái đã luôn hằng...
Ngàn thâu uỷ mị thời gian bẵng...
Ở tận phương nào nghĩ đến chăng...
(Ngũ độ thanh)

Minh Hiền