Bao lần đã định bỏ nàng thơ,
Thiên hạ kháo nhau...cái lão khờ.
Tối dạng cùi khoeo - nghiêng cõi mộng
Chiều co ống sếu - ngả vùng mơ.
Cơm thơm, nóng hổi không thèm ngó
Trà ngát, hương lừng vẫn cứ ngơ.
May có cánh hồng qua múa lượn
Không thì đã lịm tự bao giờ!

Phạm Ngọc Vĩnh