Thuở ấy trao tôi một đoá hồng
Rồi xa biền biệt ngõ hoài mong
Cho chiều nắng ngả chân sầu lối
Để mảnh trăng tan lệ thấm dòng
Kẻ đợi ngùi trông vườn thấp thỏm
Người đi vội lướt nẻo phiêu bồng
Bâng khuâng lá rụng ngoài hiên vắng
Ngỡ gót ai qua chạnh nỗi lòng

Viên Mãn