Chẳng hiểu lòng sao trống trải nhiều
Vì đâu vắng lặng cảnh buồn thiu
Hết ham bờ lốc hay phây búc
Chẳng thích thơ ca với áng chiều
Đọc viết bâng quơ nhàm héo hắt
Vịnh ngâm hờ hững rỗng tiêu điều
Tâm hồn thuở ấy đầy mơ ước
Lạnh lẽo bây giờ lắm quạnh hiu!

Tiengtolong