Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 14:59

Phan Châu Trinh thơ hậu,
Vượt bực đôi lời nghị luận:
Lợi dân vì nước một đoàn;
Giữa trần ai phải rõ hệ quan;

Vua vậy, quan vậy, dân vậy, cũng là người trong thiên hạ;
Lời xưa nói: Bỉ nhứt thời, thử nhứt thời dã
Sanh làm người, mà hiếu vậy mới rằng linh
Người cho rằng vạn vật tối linh
Biết nói, biết nghe, biết hiểu, ở trên muôn loài vật.
Theo thời thế, như nước nguồn thông thoát
Nghịch ý dân, chẳng khác nào như phong với thuỷ
Chẳng nương chìu (chiều) đang đời này, vạn quốc thảy phong trào
Vì dân nhờ nước, nước nhờ dân ấy nghĩa.
Nước bị gió, sóng trào vun (vung) bốn phía,
Hễ gió êm thì nước lặng cả năm phương.
(dân tánh như phong, quốc lịnh như thuỷ, vô vi như trị, tương y dã thông).
Lập quốc dân, xã hội nghị cộng đồng.
Vạn bang đã rõ thông chánh trị
Phương viên nghĩa, lập chiến bang hữu vị.
Dân chọn người thông đạt trị giùm dân.
Hễ mà người tư tham lựa bỏ dần dần,
Quyền thay mặt vì dân quyền đều rộng.
Dân hiệp ý quyết bỏ ngôi nhứt thống,
Ngôi ấy, thuở xưa dùng vì dân tánh hãy thuần lương.
Đời xuống dần, dân hoá rộng đo lường,

Nào như buổi: Cửa không gài, đồ chẳng lượm.
Lời Phan thị có nhiều lời đáng dụng,
Nhưng mà xát tạt thường làm vui ích xúi dậy nhiều.
Hễ lời êm thì ít ghẹo tai kiêu, tiếng xẫm (xẵng) mau khêu nộ khí,
Ngài tuy giận, mà bựt (bực) cao minh hay tàng trí.
Xin trầm ngâm đặng độ lượng mỗi lời,
Cang bạo từ mà công trực cũng để đời.
Dầu xúc phạm, mà hữu ích chung xin bớt giận,
Ngôi sao rộng, nếu một mình ô nam diện.
Có phải là toàn quốc dân mang điếm nhục chung chăng?
Chẳng khác nào như mặt trời cao, bị khóm mây giăng.
Thì cả thiên hạ phải mang ám sắc
Mở lượng rộng, xin đừng chấp nhứt
Cần hộ bang, dùng Phan thị vi quân sư.
Đặng mà thử sức người cho rõ sức hữu dư.
Ví như cỗ dã (giả) dụng thiên kim mài khô cốt.
Lời luận biện khó xem cùng tột,
Kiến sở hành mới tắc đắc kì tài.
Một đôi năm mà ngôn quá ư hành,
Phục phủ việt đoạn đầu đài sẽ tái xử.
Nếu mà lẫn (hoá dại) ắt bỉ ngôn lưu trường dự
Hậu thế xưng Phan thị chánh ngôn.

Sau cho rằng:
Khải Định vương quả hữu bất nhân thọ thất trách nặc nhiên van biện
Hễ là: Đạo đế vị khoan dung minh đoán, ngôn ắt dã vi sư.
Ví như: Tề Tuyên vương điển lập Lạc Tư,
Nạp Vô Diệm trực gián
Tam niên hậu Tề bang đánh Hãng
Có phải nhờ: thính trực ngôn, chung đắc trị bình chăng?
Lạc giữ dân chánh trị phân minh
Tư ích kỉ trường lưu ô nhụt (nhục)
Thừa biến cuộc, quân vương thi công ích
Minh giám hậu lưu danh
Nếu xu phụ, căm những điều Phan thị dĩ trách quân,
Mà chấp nhứt, tắc hà thù vĩ sĩ.
Khổ thủ khốc cao minh tái nghị
Đặng mà thừa bị trực tránh.
Nhứt là: Thức dụng nhơn bất thất kỳ danh
Hải nội chân minh quân đại đức.
Đông Dương Dị Sử Thị khẩn
Khuyên phệ minh cầu miễn trách.
Nông canh sĩ luận khống thông danh.


Năm 1922, khi dẫn một đoàn hát bội sang lưu diễn ở Pháp, Lương Khắc Ninh đã gặp gỡ nhiều lần với Phan Châu Trinh, tỏ rõ sự kính trọng và khâm phục cụ Phan. Khi Phan Châu Trinh viết thư kết tội Khải Định, thì ông ủng hộ, cố gắng biện giải những từ ngữ “nộ khí” của cụ Phan là vì lòng yêu nước và khuyên Khải Định tiếp nhận, thực thi chủ trương cải cách Duy Tân.