Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 01:24

Người Thái Thuận ở sau đời Hán,
Dạ thờ thân tiết loạn khôn lay,
Đương cơn khói lửa mây bay,
Liền năm hoang khiếm, ít ngày đủ no.
Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ,
Nhặt quả dâu chia để làm hai,
Tặc đồ trông thấy nực cười,
Hỏi: "Sao bày đặt đôi nơi cho phiền?"
Rằng: "Quả ấy sắc đen thì ngọt,
"Dâng mẹ già gọi chút tình con,
"Còn là sắc đỏ chẳng ngon,
"Cái thân cay đắng dám còn sợ chua?"
Giặc nghe nói khen cho hiếu kính,
Bước lưu ly mà gánh cương thường,
Truyền quân của tiễn sẵn sàng,
Vó trâu một chiếc, gạo lương một bàu.
Mừng trong dạ, bước mau lẹ gót,
Về tới nhà, miếng sốt dâng qua,
Cho hay người cũng người ta,
Biết đâu đạo tặc chẳng là lương tâm?