Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 01:28

Ngô Mạnh Tông phụ thân sớm khuất,
Thờ mẫu thân lòng thực khăng khăng.
Tuổi già trằn trọc, băn khoăn,
Khi đau nhớ bát canh măng những thèm.
Trời đông tuyết biết tìm đâu được
Chốn trúc lâm phải bước chân đi.
Một thân ngồi tựa gốc tre,
Ôm cây kêu khóc, nằn nì với cây.
Giữa bình địa phút giây bỗng nứt,
Mấy giò măng, mặt đất nổi lên,
Ðem về điều đặt bữa canh,
?n rồi bệnh mẹ lại lành như xưa.
Măng mùa lạnh bây giờ mới thấy,
Ðể về sau nhớ lấy cỏ cây.
Cho hay hiếu động cao dày,
Tình sâu cũng khiến cỏ cây cũng tình.