Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 01:25

Hán Đinh Lan thuở còn thơ ấu,
Bóng xuân huyên khuất dấu non xanh,
Đến nay tuổi đã trưởng thành,
Cám công sơn hải, thiệt tình trân cam.
Tưởng dung mạo khắc làm mộc tượng,
Cứ bữa thường phụng dưỡng như sinh,
Khi chăn gối, buổi cơm canh,
Mấy mươi năm vẫn lòng thành trước sau.
Phải người vợ kính lâu nên trễ,
Thử lấy kim châm kẽ ngón tay,
Bỗng đâu giọt máu chảy ngay,
Ai hay tượng gỗ lâu ngày thiêng sao ?
Khi đến bữa, chồng vào đặt lễ,
Mắt tượng rơi hàng lệ chứa chan,
Xét xem mới biết nguồn cơn,
Nổi bùng lá giận, dứt tan dây tình,
Há phải nhẫn, mà đành phụ nghĩa,
Hiếu với tình nặng nhẹ phải cân,
Cho hay thành hẳn nên thần,
Há rằng u hiển, mà phân vong tồn.