Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:24

Ngày tôi đi
Núi nghiêng vào tận cửa
Vỗ vai tôi nơi chân cầu thang
Thì thầm bài ca muôn thuở
Được lòng gấu thì mất lòng hổ
Được lòng nỏ thì mất lòng sóc.

Tôi đem bài ca đi hỏi biển
Sóng lững lờ giễu cợt vỗ chân tôi
Biển xanh suốt nghìn năm xanh suốt
Biển mặn mòi tôm cá rong rêu
Biển nâng mặt trời lên
Biển tiễn hoàng hôn tắt
Biển chải chuốt đường hải âu chao lượn
Biển vuốt ve góc cạnh san hô
Sóng lững lờ giễu cợt dưới chân tôi
Rằng biển lớn bởi có lòng biển lớn
Lòng biển lớn không cậy sóng lừng
Lòng biển rộng không dung bão tố
Biển bao dung không nuốt chửng bãi bồi
Biển triệu năm, tỷ năm vỗ về đá núi
Những đường hôn tình yêu không tuổi
Biển hạ mình để núi cao lên.

Hỡi chàng trai
Hãy đem bài ca về núi
Được lòng gấu sẽ không mất lòng hổ
Được lòng nỏ sẽ không mất lòng sóc
Phải lòng nước tự vui lòng cá
Phải lòng nà khắc đẹp lòng lúa
Bài ca muôn thuở
Dìu dặt âm vang giữa rừng người.