Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 15/02/2019 22:01

người tìm gì mà ngơ ngác trên đỉnh núi, không thấy em đang đứng đây sao, hoàng hôn xuống rồi, hành lý người đâu, đêm nay em sẽ mặc áo thiên nhiên, thắt lưng bằng dãi lụa và múa hát ven bờ nước chúa, hãy về chỗ em mà nghỉ chân, đừng đi đâu cả
im lặng
người đứng chi đây mà sầu tủi, một mình em làm sao cứu nổi cuộc vui, đừng mang im lặng chất đầy lên thuyền trăng nữa, đã non cao biển mặn rồi, em mong manh nhỏ bé, mang đi xa thế không sợ vỡ sao
im lặng
nỡ nào để chúng con mãi lạc nhau từ ngàn năm này qua ngàn năm khác, giờ lại về ngơ ngác, lặng im, ngóng tìm tiếng hạc gọi bầy