Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2009 07:03

Một mình còn lại trong phòng chật
Ý nghĩ nào neo giữ buồn vui
Chiếc neo ấy cày sâu vào sự thật

Khi nhìn lại mỗi ngày hừng hực
Những suy tư trong bóng tối chợt hồng
Căn phòng chật như con thuyền lao lực

Khi một mình bốn bức tường vây chặt
Trái tim va quả lắc chuông ngân
Tiếng chuông ấy mặt trời còn chóng mặt


Nguồn: Ánh sáng đời cây/ NXB Hội Nhà Văn, 2007.