Đêm Hương giang mang điệu lý về mô
Dìu dặt nỉ non - ơi giọng hò xứ Huế
Cứ vây chặt lấy em bằng hơi rung nhè nhẹ
Như tình yêu xa thoắt níu lại gần

Em như cánh cò đơn lẻ ở ven sông
Giọng hò đến mồi những tia lửa ấm
Dắt em về với làng quê đầy nắng
Nghe nồng nàn hơi ấm tình yêu

Giọng hò mô cũng dặn người đi hãy nhớ bến đò chiều
Đò tắt nắng người thuỷ chung vẫn đợi
Như sóng Hương giang lặng trầm không sôi nổi
Sóng lặng trầm dòng sông ấy mới sâu

Có về đây ta mới hiểu lòng nhau
Tình bạn thâm sâu ẩn trong câu hò Huế
Ẩn trong từng tia mắt nhìn dịu nhẹ
Ẩn trong đêm chia tay bịn rịn chẳng muốn rời

Xin cho em nán lại phút giây thôi
Phút giây thôi bên các anh các chị
Cái khoảng cách hơn nghìn cây số lẻ
Giọng hò ơi có giữ lại giùm em...

Kim đồng hồ cứ vô tình quay trong đêm
Không hiểu được lòng em đang níu gọi
Sài Gòn rất xa – Sài Gòn rất xa gió làm sao mang tới
Điệu lý nặng tình, nặng nghĩa của sông Hương.