Tôi đếm tên người trên đốt tay,
Bàn tay bé nhỏ, bàn tay đầy.
Yêu thương nhung nhớ ghi tâm thất,
Hờn giận tìm quên ly rượu cay.

Chợt có một ngày tôi biết tôi,
Quen người chỉ để một thời vui.
Tình nhân như nữ trang con gái,
Người đến, người đi, giòng đời trôi.

Ngày một, ngày hai, tóc bạc phơ.
Bên song lặng lẽ viết trang thơ,
Và mơ in sách, mơ rao bán,
Truyện kể về người con gái hư.

Rồi có thành danh theo tháng năm,
Thành thân trong giá buốt căm căm.
Tôi như cây nến ngay đầu gió,
Tàn lụi, đi về lẻ gối chăn.

Từng giọt sáp hồng rơi rất nhanh,
Soi gương, đối bóng cười một mình.
Một mai thân xác tôi thiêu cháy,
Còn lại cho đời một hũ xinh.


Nguồn: Lê Thị Ý, Quê hương và người tình, Bắc Hà xuất bản, Hoa Kỳ, 1992